Tôi bị tai biến rồi bị liệt nửa người dưới đã 6 năm nay. Vợ làm cho tôi một chiếc giường có cả bồn vệ sinh, vòi rửa mặt... 6 năm qua, ăn ngủ, vệ sinh đều một chỗ. Vợ luôn chăm lo cho tôi mọi thứ chu toàn. Tôi là đàn ông mà thật vô dụng, để vợ phải chăm lo tất cả cho mình.
Có lúc tôi muốn chết luôn để không còn gánh nặng cho vợ nhưng tiếc là tôi quá yếu đuối, không dám làm. Gia đình vợ lúc nào qua nhà, thấy tôi cũng liếc ngang liếc dọc như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Có lẽ hận tôi đã làm con của người ta khổ, như vậy cũng đúng thôi.
Ảnh minh họa
Thời gian qua, tôi không ngừng chữa trị bệnh của mình. Ai mách ở đâu anh trai tôi cũng đưa tôi đi, khi thì vợ đưa đi, bảo tập luyện gì tôi cũng làm theo.
Thầy thuốc nói nếu tiến triển tốt, hết năm nay tôi có thể đi lại được. Tôi mừng lắm và muốn cho vợ một bất ngờ. Tôi chưa cho cô ấy biết mình đã đi lại được sơ sơ. Tôi định một ngày nào đó thật khỏe mới báo vì sợ bệnh phát nặng lại, không đi được cô ấy sẽ buồn.
Hôm nay là kỷ niệm 23 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi muốn dành cho vợ một bất ngờ. Tôi đặt mua bánh kem và một bộ đầm, sau đó mang đầm vào phòng vợ treo vào tủ để khi đi làm về cô ấy sẽ bất ngờ. Nhưng người bất ngờ lại chính là tôi. Trong tủ đồ của vợ có nhiều quần áo của đàn ông và cả đồ lót được xếp ngăn nắp vào một góc tủ.
Thật sự bây giờ tôi không nghĩ được gì ngoài vợ mình ngoại tình, bởi cô ấy làm kế toán, lấy đâu ra quần áo nam để giặt hộ. Mọi niềm vui trong tôi đều bị dập tắt. Mọi ước mong về một ngày khỏe lại, tôi sẽ dẫn vợ đi mua sắm, du lịch đã tan biến.
Có lẽ 6 năm qua, vợ đã rất cực khổ chăm tôi rồi thiếu thốn tình cảm, nhu cầu chăng? Có lẽ đúng. Một người chồng nằm liệt như tôi quả là không có quyền trách vợ nếu cô ấy như vậy. Tôi định sẽ nói chuyện với vợ, nếu cô ấy nhận điều tôi nghĩ là đúng, tôi sẽ làm gì? Nếu cô ấy chối, tôi có nên tin không đây?