Tôi và mẹ không có nhiều thời gian sống cùng nhau. Những năm tháng bố con tôi khó khăn, túng thiếu, bà nhẫn tâm bỏ lên thành phố sống với người đàn ông khác. Sau này, khi bị gia đình ấy hắt hủi, bà mới quay trở về xin bố con tôi thứ tội.
Bố tôi là người đàn ông rộng lượng. Ông chấp nhận cho vợ về làm lại từ đầu. Còn tôi vì ám ảnh cuộc sống cơ cực nên không bao giờ gần gũi với mẹ. Có lúc tự vấn bản thân, tôi lại cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Rõ ràng tôi không muốn đối xử tệ bạc với mẹ, nhưng trước mặt bà, tôi không thể nào nói chuyện một cách nhẹ nhàng.
Vợ tôi là người đầu tiên nhận ra vấn đề này. Khi mẹ tôi có biểu hiện mất trí nhớ, cô ấy đã nói bổn phận của chúng tôi chính là chăm sóc mẹ. Dù trước kia bà làm việc sai trái thì phận làm con vẫn phải làm tròn chữ hiếu.
Nhưng bệnh của mẹ tôi càng ngày càng nặng. Đã rất nhiều lần tôi phải đi tìm mẹ, khi bà đi lạc mà không nhớ đường về. Thời gian trước, mẹ tôi còn có thể phụ giúp con cháu trong vấn đề ăn uống. Còn bây giờ, bà không nấu nổi một món nào vì bỏ gia vị cứ nhớ trước quên sau.
Hôm nay là đỉnh điểm của mọi chuyện. Buổi sáng, tôi đã đặt lên bàn một hộp quà, bên trong là chiếc dây chuyền vàng. Vì quá bận nên tôi không kịp đưa cho vợ, chỉ nhắn tin nhắc cô ấy cất đi.
Vậy mà chiều nay về nhà, tôi thấy chiếc hộp vẫn nằm nguyên trên bàn, mở ra thì chỉ có chiếc chun cột tóc đã cũ. Tôi định hỏi con thì thấy mẹ bước vào, chiếc dây chuyền trên cổ bà làm tôi nổi khùng. Thú thật khi ấy, tôi đã nghĩ mẹ mình lấy chiếc dây chuyền kia.
Mẹ tôi bị bệnh ở giai đoạn nặng rồi, khi con trai quát, bà chỉ biết ôm mặt khóc. Nghe to tiếng, vợ tôi từ bếp chạy vào và hét lên: "Anh không được làm thế. Là em đưa cho mẹ, mẹ nói mẹ thích nên em đã tặng mẹ". Rồi cô ấy ôm lấy mẹ tôi, xoa dịu bà.
Nhìn cảnh tượng ấy, tự nhiên tôi thấy mình là một đứa con bất hiếu. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã vội vàng nghĩ mẹ mình là người xấu. Trong khi mẹ tôi vẫn đang bị bệnh tật dày vò hàng ngày. Có điều rất khó để tôi nhẹ nhàng hơn với mẹ, vì mọi thứ đã quá muộn.
Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão để tránh những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng vợ tôi lại nhất mực phản đối. Tôi có nên cương quyết đưa bà vào đó không?