Tôi năm nay 36 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần nước ngoài. Chồng tôi là giám đốc một công ty xây dựng.
Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc chiêu đãi của người bạn. Khi đó, chồng tôi đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh quan tâm tôi rất nhiều khiến tôi cũng yêu anh từ lúc nào không hay.
Ở bên anh, tôi thấy anh rất tốt, rất chu đáo. Mọi muộn phiền của tôi, tôi đều kể với anh và anh đều giúp tôi giải quyết ổn thỏa. Vì thế, sau 2 năm yêu đương mặn nồng, chúng tôi làm đám cưới với sự chúc mừng của gia đình hai bên và đông đảo anh em, bạn bè.
Gần đây, vì công ty làm ăn không tốt, công việc của tôi có chút rắc rối nên tôi thường phải đi sớm về muộn. Những chuyến công tác cũng dày hơn và kéo dài thời gian hơn.
Chồng tôi bận việc công ty nhưng vẫn thu xếp thời gian chăm sóc con cho tôi. Anh còn liên tục động viên tôi khiến tôi rất cảm động. Tôi đã nghĩ, cuộc đời này, tôi thật may mắn vì có anh.
Thế nhưng, cuộc đời không anh biết được chữ ngờ.
Cách đây 2 tuần, tôi phải đi công tác. Chuyến công tác kéo dài 1 tuần.
Khi trở về, chồng và con tôi rất vui. Chồng tôi còn chuẩn bị một nồi lẩu để chiêu đãi vợ. Con gái tôi cũng thích món này nên khi thấy bố vào bếp, cháu reo lên sung sướng.
Khi bữa ăn gần bắt đầu, con gái bất ngờ hỏi bố: “Hôm nay cô Hoài có đến ăn cơm cùng chúng ta không bố?”.
Tôi ngớ người, chồng tôi thấy con gái nói thì tỏ ra lúng túng.
Cô Hoài là cô giáo dạy vẽ của con gái tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ mời cô ấy ở lại ăn cơm. Nay con gái hỏi như vậy, tôi rất bất ngờ.
Buổi tối hôm đó, sau khi con gái ngủ, tôi thẽ thọt hỏi chồng lý do. Anh bảo, con bé rất quý cô Hoài nên lúc con hư, không chịu ăn, anh dỗ con bằng cách nói rằng, nếu con ngoan, bố mẹ sẽ mời cô ở lại ăn cơm với cả nhà.
Câu trả lời rất hợp lý khiến tôi không thể bắt bẻ hơn. Tuy nhiên, nghĩ đến thái độ của anh lúc con gái nói, tôi vẫn thấy gợn trong lòng.
Hôm sau, trong lúc chở con đi học, tôi hỏi thì con gái nói, những ngày tôi đi công tác, cô Hoài thường đến nấu cơm và ăn cơm với hai bố con.
Có lần, con còn thấy bố hôn cô Hoài. Bố bảo, vì con quý cô nên bố cũng rất quý cô.
Tôi lặng người.
Ngày hôm đó, tôi không thể làm được việc gì. Trong đầu tôi cứ nghĩ đến lời con gái. Tôi nhắn tin hẹn gặp chồng và nói rằng, tôi đã biết mọi chuyện liên quan đến anh và cô giáo trẻ kia.
Nghe tôi nói vậy, anh không còn chối cãi. Anh bảo, tại thời gian gần đây, tôi bận quá, bỏ bê bố con anh.
Con gái lại quý cô Hoài, cô Hoài cũng rất quý con. Thấy hai bố con lủi thủi với nhau, cô đã giúp đỡ một số việc vặt trong gia đình. Dần dần, sự nhiệt tình và ân cần của cô khiến anh say nắng.
Tuy vậy, anh không bao giờ có ý bỏ vợ để đến với cô gái trẻ ấy. Anh xin tôi tha thứ cho anh. Anh sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa.
Thật lòng, tôi không muốn gia đình tan nát, con gái phải sống cảnh không có đầy đủ cha mẹ. Thế nhưng tôi không biết làm thế nào để chữa lành vết thương này.
Hiện, trái tim tôi vẫn đang rỉ máu. Nếu tôi không quá yêu và tin tưởng chồng, có lẽ tôi đã không đau đến thế.