Chồng tôi là dân xây dựng, một tháng đi công tác xa đến hơn 20 ngày. Vợ chồng không được gần nhau thường xuyên nên mỗi khi anh nghỉ phép, chúng tôi quấn quýt lắm.
Tôi và con trai nhỏ ở riêng, bố mẹ anh ở quê thỉnh thoảng mới lên chơi. Bạn bè anh hay trêu: "Có cô vợ xinh xắn, khéo léo thế kia mà đi suốt thì để cho ai chăm hộ". Anh cười cho qua, bởi tôi hiểu anh muốn gần vợ con mình hơn bất cứ ai.
Vì đặc thù công việc nên vali công tác của anh chỉ có tài liệu, hợp đồng và vài bộ quần áo bảo hộ. Mỗi lần anh đi xa về, tôi đều mở vali, giặt quần áo sạch sẽ rồi treo gọn gàng. Anh bận rộn, công việc vất vả nên chắc chẳng có thời gian mà ngoại tình nổi đâu.
Tuy nhiên, lần này đi công tác về, anh nói đã mang quần áo ra ngoài tiệm giặt. Chiều hôm đó, vẫn theo thói quen mở vali ra. Đúng là chẳng có trang phục lao động nào của anh cả, thay vào đó là chiếc váy hàng hiệu còn chưa xé mác. Bên cạnh là hóa đơn, giấy tờ mua hàng. Tôi ngỡ ngàng khi thấy số tiền mua váy lên đến cả chục triệu.
Chồng tôi không phải người "chơi lớn" đến mức dành cả số tiền như vậy để mua quà cho vợ. Tôi không tra hỏi anh, vẫn cất vali về chỗ cũ.
Tối đến, chồng tôi ra ngoài và xách theo chiếc vali. Hỏi đến, anh chỉ bảo đến nhà người bạn bàn công chuyện. Tôi bí mật bám theo anh đến một quán café. Cô gái gặp anh dễ kém tôi đến chục tuổi, nhưng thân hình thon thả và xinh xắn.
Tôi bí mật bám theo anh đến một quán café. Cô gái gặp anh dễ kém tôi đến chục tuổi (Ảnh minh họa)
Khi chồng tôi tặng cô gái trẻ chiếc váy, tôi liền đi đến trước mặt hai người họ. Sắc mặt anh ngỡ ngàng, rồi mau chóng bình thản kéo tôi xuống cạnh bên. "Giới thiệu với vợ, đây là…" anh đang nói thì bị tôi cắt lời. Tôi sỉ vả anh và mắng nhiếc cô gái kia không tiếc lời vì dám chen chân làm kẻ thứ ba.
Anh bắt tôi im lặng và giải thích. Không thể ngờ, cô gái kia vốn không phải là nhân tình, mà là… con gái nuôi của chồng.
Tôi không được biết mối quan hệ "mới toanh" vì anh muốn thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trước. Cô gái này đã nhặt được, trả lại hợp đồng làm ăn quan trọng của chồng tôi khi anh vô tình đánh rơi. Vì thế, họ nhận cha con nuôi cho thân tình và chiếc váy kia chỉ là "lễ" nhận cha – con. Anh sợ nhận làm em gái nuôi sẽ bị dị nghị nên nhận là cha con.
Tôi nghe chồng giải thích, cũng không bắt được họ có hành động xấu xa; hơn thế cô gái kia lại một mực lễ độ ngoan ngoãn thế nên tôi không biết nói gì.
Vừa khó xử, vừa ngại ngùng, tôi cùng anh ra về sớm. Tôi đem câu chuyện đi kể với bạn thì luôn bị chê rằng tôi cả tin, dễ bị lừa. Không có điều gì chứng tỏ mối quan hệ cha – con nuôi của chồng tôi cả.
Nghe bạn nói, tôi bỗng chột dạ. Nếu chỉ là trả lại hợp đồng mà có thể nhận cha – con nuôi thì thật dễ dàng quá. Vậy tôi nên tin ai trong chuyện này đây? Có nên tự mình điều tra mối quan hệ mập mờ của chồng tôi và cô con gái nuôi bí ẩn kia?