Sau 5 năm kết hôn, hai vợ chồng chúng tôi bàn tính đến chuyện mua nhà ra ở riêng. Chúng tôi có lần hỏi vay mượn tiền mẹ chồng, nhưng bà nói là không có dư, nên không cho mượn được. Tôi tuy buồn, nhưng cũng hiểu nên không hỏi thêm lần nào nữa.
Hôm đó là ngày nghỉ, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Lúc dọn giá sách cũ của cả nhà, tôi bắt gặp một cuốn sổ nhỏ. Tôi lật từng trang xem trong đó có gì quan trọng không.
Tôi dừng lại ở một trang giấy. Trang này có dán một tấm ảnh đen trắng. Trong ảnh là một đứa bé trai tầm 2-3 tuổi, cười rạng rỡ rất đáng yêu. Lật trang sau, tôi kinh ngạc khi biết đứa bé đó chính là đứa con riêng của mẹ chồng tôi với người chồng cũ. Vậy tại sao bà lại giấu bố chồng tôi chuyện này? Hoặc giả, ông cũng biết nhưng cố tình lờ đi bí mật của vợ?
Càng lật những trang tiếp theo, tôi càng bất ngờ hơn về những việc mẹ chồng đã làm cho người con riêng. Bà viết rất rõ ràng và chi tiết những khoản tiền gửi cho con riêng. Tiền ăn, tiền đi học đại học, tiền lập công ty riêng, và gần đây nhất là tiền mua nhà.
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đã biết được bí mật của mẹ chồng. Những khoản tiền tiết kiệm của bà để dành hết cho người con riêng. Còn chồng tôi cũng là con đẻ của bà, mà chưa bao giờ bà giúp chúng tôi được một chút nào.
Vợ chồng tôi đang rất cần tiền để xin ra ngoài ở riêng thì bà nói không có tiền để cho mượn. Trong khi bà vẫn có để gửi cho người con riêng. Càng nghĩ tôi càng không thể hiểu nổi bà. Cùng là con đẻ mà sao bà lại thiên vị nhường ấy.
Tôi có nên nói chuyện này với chồng và bố chồng không? Cứ cho là hai người đã biết chuyện về người con riêng của bà với chồng cũ, nhưng họ có bỏ qua không, khi mà biết cả việc mẹ chồng tôi dùng rất nhiều tiền để giúp con riêng? Mỗi khoản tiền đều rất lớn, lên đến mấy trăm triệu đồng. Tôi không cam tâm khi chồng mình cũng là con đẻ mà phải chịu thiệt thòi quá nhiều như thế!