Anh không ngừng hỏi Lan xem cô đã chắc chắn về quyết định của mình chưa: "Em có biết vợ chồng mình sẽ phải lo liệu mọi thứ không? Bố mẹ anh chẳng hỗ trợ gì đâu. Hơn nữa, gia đình anh hơi... nhộn nhạo, em không cảm thấy phiền chứ?".
Như mọi khi, Lan phải ra sức xoa dịu để Đăng cảm thấy tự tin hơn, cô muốn anh tin vào tình yêu của hai người, không nên để những yếu tố bên ngoài tác động, cô bảo: "Với em, vợ chồng mình tự thiết kế cuộc sống riêng là điều hạnh phúc nhất. Em không thích dựa dẫm vào bố mẹ. Anh cứ yên tâm nhé, chúng mình sẽ sống tốt".
Quả thật, khi nói ra câu đó, Lan chưa thể nhận thức hết được cái sự "phiền" mà Đăng từng cảnh báo. Bước vào cuộc sống hôn nhân, cô mới té ngửa khi mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng của mình.
Hai vợ chồng tích cóp được bao nhiêu đều dồn hết vào căn nhà nhỏ, thậm chí họ phải hoãn kế hoạch sinh con để có cái chốn chui ra chui vào hàng ngày. Đồ đạc trong nhà đều do bố mẹ Lan sắm cho. Lan không bao giờ băn khoăn chuyện bố mẹ chồng biết con trai kết hôn rồi tự xây nhà mà không đóng góp được xu nào, nhưng việc ông bà thường xuyên "vòi vĩnh" tiền từ vợ chồng cô thì đúng là bất thường!
Dường như họ chẳng cần biết điều kiện con cái ra sao, nhưng phận làm con và đã có gia đình riêng thì nhất định phải... báo hiếu bố mẹ. Rất nhiều lần họ gọi điện chỉ để hỏi tiền, khoản ít thì bảo xin, khoản nhiều thì bảo... vay.
Mấy lần đầu Lan đều vui vẻ đưa cho ông bà, ý tứ bảo rằng: "Con biếu bố mẹ, bố mẹ không cần trả lại đâu". Nhưng hình như họ thấy bở nên cứ đào mãi, suốt ngày than túng thiếu và vợ chồng Lan phải đưa tiền thì mới yên ổn.
Càng ngày ông bà càng lắm chiêu để moi tiền của con cái. "Đám cưới, đám giỗ, ngày lễ ngày Tết, công nọ việc kia, lúc nào cũng tiền và tiền…
Mình bói đâu ra tiền hả anh?" - câu hỏi của Lan cũng khiến Đăng phát điên: "Anh nói rồi mà, em không nên cả nể bố mẹ. Họ không túng thiếu đến mức như vậy. Nhưng họ thường xuyên nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của vợ chồng anh cả, họ xin tiền nhà mình để cho anh cả đấy, em có biết không?".
Lan phẫn nộ ra mặt: "Ơ sao lại thế? Anh cả có sức khỏe, đi làm bình thường cơ mà, sao bố mẹ anh phải trợ giúp? Quá vô lý, vợ chồng mình vất vả tự lập, bố mẹ anh chẳng cho đồng nào thì thôi. Đằng này còn vay với xin tiền của mình để cho anh cả. Em chưa từng thấy chuyện nực cười như vậy".
Đăng cũng bức xúc không kém: "Từ xưa đến giờ, bố mẹ luôn đối xử bất công như vậy, họ coi trọng con trai cả, coi anh ấy là nhất vì nghĩ rằng sau này về già sẽ được nhờ, khi họ đi xa thì cũng chỉ có anh cả mới... thờ cúng họ".
Chưa hết chán ngán với quan điểm cổ hủ, vô lý đùng đùng của bố mẹ chồng thì Lan lại được dịp "tăng xông" khi gia đình anh cả bỗng dưng trở thành... hàng xóm của mình. Chị dâu thì thào với Lan: "Chị với lũ nhỏ không muốn ở trong căn nhà bé tí thế này đâu, nhưng thuê nhà ở khu này rẻ, mới cả ông bà nội bảo, anh em nên ở gần nhau cho tình cảm".
Chưa biết tình cảm anh em trai, chị em dâu "tăng" được bao nhiêu, nhưng sự phiền phức của bọn trẻ cũng đủ khiến Lan "điên đầu". Chúng coi nhà của chú thím như nhà mình, thản nhiên ra vào, lúc thì "mượn" chai dầu, khi thì "xin" ít đường, có lúc "tiện thể", chúng nấu nướng ngay trong bếp để đỡ phải đi lại nhiều. Nấu nướng, ăn uống xong, chúng quăng xoong nồi, bát đũa khắp nơi rồi... lăn vào phòng điều hòa của chú thím ngủ ngon lành.
Đến chốn riêng tư cũng bị "xâm hại", Lan thẳng thừng tuyên bố với Đăng: "Anh thay ổ khóa cho em ngay đi nhé! Vợ chồng mình đi đâu thì khóa nhà vào, em sợ lũ giặc ấy lắm rồi!".