Qua thời gian tìm hiểu, tôi biết Duy xuất thân trong gia đình khá nghèo. Bố mẹ anh đều bị bệnh mãn tính, không thể lao động nặng. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông vào đồng lương của Duy.
Đã thế, em trai Duy thường xuyên rượu chè, cờ bạc, liên tục báo nợ về cho gia đình.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi yêu là đủ nhưng cuối cùng, tôi cũng phải buông tay Duy. Tôi nghĩ rằng ở bên anh ấy, tôi sẽ chẳng có cuộc sống hạnh phúc dù có cố gắng thế nào.
Còn Thành, chồng tôi thì khác hẳn, anh ấy làm việc trong một công ty lớn, lương tháng vài chục triêu. Bố mẹ Thành đều là cán bộ nhà nước. Có điều, ngay từ khi gặp gỡ, anh nói với tôi rằng anh từng trải qua một cuộc hôn nhân.
Họ kết hôn với nhau được 3 năm và giờ đã ly hôn. Cả hai không có con chung. Tôi nghĩ điều kiện như vậy là chấp nhận được.
Chồng là một người đàn ông rất trung thực, thẳng thắn. Bố mẹ chồng cũng hiền lành, đối xử rất tốt với tôi. Ngay sau khi cưới, bố mẹ chồng đã mua một ngôi nhà 90m2 để chúng tôi ở riêng và ngôi nhà đứng tên tôi.
Tôi không phải là người quá ham mê vật chất nhưng tôi cảm thấy rằng gia đình chồng rất yêu thương và tin tưởng tôi nên mới làm vậy.
Sau khi mua nhà, tôi bận rộn với việc trang trí. Ngôi nhà được cải tạo hoàn toàn theo phong cách mà tôi thích. Cuộc sống sau đám cưới của tôi quả thực rất hạnh phúc. Bố mẹ tôi cũng rất vui mừng vì tôi được gả về gia đình giàu có, đầy đủ về vật chất, bố mẹ chồng lại tâm lý, dễ tính.
Hôm đó, tôi được nghỉ nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc mang chiếc áo vest cũ của chồng đi giặt, tôi bất ngờ khi thấy có một tờ giấy kết quả rơi ra, đó là kết quả khám từ một bệnh viện nam khoa.
Trên tờ giấy có ghi rõ ràng chồng tôi không có khả năng sinh sản.
Tôi sốc rụng rời đến mức chỉ biết ngồi sụp xuống và khóc. Tôi hỏi mẹ chồng và chồng rằng chuyện gì đã xảy ra. Chồng trấn an tôi và nói sẽ giải thích cho tôi nghe.
Còn mẹ chồng tôi, bà nói bằng giọng tự tin: “Nếu không phải vì thằng Thành gặp vấn đề này thì bố mẹ có đồng ý để con đứng tên nhà hay không? Giờ con đã chấp nhận ngôi nhà thì cũng nên chấp nhận sự thật này.”
Giọng điệu và thái độ của mẹ chồng làm tôi uất nghẹn. Tôi vừa buồn, vừa giận vì gia đình chồng đã giấu tôi một chuyện quan trọng như vậy. “Đó cũng là lý do khiến cuộc hôn nhân trước của anh không bền và anh gặp được em. Bố mẹ anh nghĩ rằng, ngôi nhà này coi như là sự bù đắp dành cho em”, chồng tôi ôn tồn giải thích.
Cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng chồng tôi không thể sinh con, tôi cũng sẽ vĩnh viễn không được làm mẹ. Giờ tôi không biết phải làm sao, tiếp tục chung sống với Thành trong một cuộc hôn nhân không có tương lai hay từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu?