Phân loại phim theo độ tuổi: Còn nhiều băn khoăn

GD&TĐ - Bộ VH-TT&DL vừa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo lần 2 Thông tư quy chế thẩm định, phân loại và cấp giấy phép phổ biến phim, trong đó đưa ra tiêu chí phân loại phim mới. Dự kiến Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. 

Phân loại phim theo độ tuổi: Còn nhiều băn khoăn

Tuy nhiên, xung quanh dự thảo vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, việc cấm phim có cảnh nóng ngoài rạp cho khán giả nhỏ tuổi liệu có khả thi và triệt để hay không.

“Lứa tuổi nào xem phim ấy”

Từ tháng 1/2017, phim chiếu rạp tại Việt Nam sẽ phân làm bốn cấp độ: Phim dành cho mọi lứa tuổi, cấm khán giả dưới 13 tuổi (C13), cấm khán giả dưới 16 tuổi (C16) và cấm khán giả dưới 18 tuổi (C18). Nội dung phim và những yếu tố như kinh dị, bạo lực, tình dục là tiêu chí để phân loại.

Trong dự thảo nêu rõ, với những phim dành cho khán giả trên 18 tuổi có nội dung phim phản ánh những vấn đề của người trưởng thành, như các vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội, tâm lý, tội phạm tình dục nhưng không phù hợp với nhận thức, tâm lý, sinh lý của khán giả dưới 18 tuổi. Đồng thời, không chấp nhận hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ tả thực cảnh bạo lực gây tác động mạnh cho người xem, trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim và không khai thác sâu.

Dự thảo cũng nêu rõ: Không chấp nhận hình ảnh khỏa thân toàn phần, trừ trường hợp hình ảnh khỏa thân toàn phần đó phù hợp với nội dung phim, không miêu tả chi tiết các bộ phận sinh dục, không có hình xăm phản cảm, không có thời lượng kéo dài. Không chấp nhận các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện lộ liễu, miêu tả chi tiết hoạt động tình dục, trừ các trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội dung phim, không có thời lượng kéo dài.

Có thể nói việc phân loại phim theo độ tuổi là cần thiết, tuy nhiên trong thời bùng nổ công nghệ Internet, việc phân loại phim theo độ tuổi vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở.

Còn nhiều bất cập

Đạo diễn Phạm Thành Phong cho biết: “Ở những nước có nền điện ảnh phát triển, phim không phải chịu bất cứ hệ thống kiểm duyệt nào, mà chỉ cần gắn mác phân loại phim theo độ tuổi. Những nhà quản lý rạp phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn văn hóa xem phim, đặc biệt là thực hiện kiểm soát chặt chẽ độ tuổi được xem phim theo quy định”.

Tuy nhiên, đạo diễn cũng băn khoăn, hệ thống phân loại phim của Việt Nam chỉ có 2 loại là trên và dưới 16 tuổi, hầu hết được áp dụng với phim điện ảnh chiếu rạp mà chưa có tiền lệ nào với phim truyền hình hay phim trên Internet.

Thực tế, hầu hết các rạp chiếu hiện nay, không đưa ra quy định khán giả phải xuất trình giấy tờ chứng minh đủ tuổi xem phim. Tại một cụm rạp chiếu lớn ở Hà Nội, cách để kiểm soát độ tuổi khán giả vào xem là bằng thước đo (loại 1,2 m và 1,5 m). Nhiều trẻ phát triển sớm, dậy thì ở tuổi 12 - 13 mà đã cao hơn trẻ 16 tuổi. Kiểm tra độ tuổi của khán giả dưới 15 tuổi tương đối khó vì các em đi xem phim đâu phải lúc nào cũng mang theo thẻ học sinh. Thật sự, nếu không quản lý tốt, đây cũng có thể là... bất cập...

Theo đạo diễn Bình Trọng, việc đưa ra được dự thảo về quy định phân loại phim là rất cần thiết. Cả thế giới đều thực hiện việc phân loại phim như thế, như đi xem phim phải mang chứng minh thư là một việc đương nhiên, nhưng ở Việt Nam thì khó làm được điều ấy. Ông cho rằng: “Nên phân loại phim để khuyến cáo khán giả chứ không nên cấm đoán, bởi nếu cấm như trên thì các nhà làm phim sẽ phải cắt hết các đoạn phim có “cảnh nóng”.

Nếu những quy định này “cứng nhắc” quá sẽ tạo nên việc “lách luật” cho các nhà làm phim như việc “cố tình” gắn nhãn mác để làm “chiêu trò”, thu hút sự tò mò của khán giả. Nghệ thuật là một lĩnh vực cần tự do dựa vào cảm xúc nên theo tôi, chỉ nên phân loại rồi khuyến cáo thôi, không nên cấm”.

Với những người hâm mộ điện ảnh, hi vọng, với cơ chế kiểm duyệt, thẩm định và cấp phép phim phù hợp, các nhà sản xuất và khán giả được đón nhận những luồng gió mới phù hợp với xu hướng hội nhập điện ảnh thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ