- Có. Cô bảo chúng con phải chăm quét nhà giúp mẹ, chăm quét ngõ cùng các bạn.
- Thế cô có nói về việc góp giấy vụn, sách cũ không?
Cô bảo nhà ai có thì mang, chứ không nhất thiết quy định mỗi bạn là bao nhiêu như mọi năm, mẹ ạ. Nhưng về việc dùng túi ni-lông, cô bảo các con về nói với mẹ, đi chợ cố gắng đựng đồ bằng túi giấy, túi sử dụng nhiều... Ối... ối...
Đang nói, con gái tôi chợt kêu to. Tôi kịp dừng xe, bởi tôi biết tại sao. Vừa có một chiếc túi ni-lông mầu đỏ, trong có mảnh giấy nhỏ, kiểu giấy bao chiếc bánh mì, từ tay người đi xe phía trước thả ra, bay sượt qua vai tôi về phía sau.
Chắc chiếc túi này bay vào mặt con gái tôi. Gạt chân chống dựng xe bên đường, tôi bảo con đứng xuống, rồi chạy thêm đoạn ngắn, nhặt chiếc túi lên, bỏ vào thùng đựng rác cạnh hè.
Khi hai mẹ con tôi đã ngồi trên xe, con gái tôi nói:
- Cái bạn ngồi trên xe vứt túi ni-lông ra đường kia học lớp cạnh lớp con đấy. Sao bạn ấy không nói cho bố biết, việc cô phổ biến về bảo vệ môi trường, mẹ nhỉ?
- Có thể bạn quên. Nhưng... còn bố bạn...
- À, con biết rồi... Cả bố và bạn ấy
đều chưa thuộc bài về bảo vệ môi trường, mẹ ạ.
Tôi phì cười với ý nghĩ trẻ thơ của con gái và trong tâm thật đáng tiếc cho hành động không gương mẫu của người cha nọ.