Oreshnik sẽ có phiên bản mới đặc biệt

GD&TĐ - Các nhà khoa học Nga đã tạo ra Oreshnik từ con số không, 5 năm sau khi Mỹ đơn phương chấm dứt Hiệp ước INF hạn chế các loại vũ khí như vậy.

Đạn tên lửa trang bị cho hệ thống Iskander của Nga.
Đạn tên lửa trang bị cho hệ thống Iskander của Nga.

Nền tảng khoa học

Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố về hệ thống tên lửa Oreshnik tại cuộc họp với các quan chức ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự hôm 22 tháng 11, cho biết việc sản xuất hàng loạt vũ khí này đã được chấp thuận và Nga đã có sẵn một kho vũ khí như vậy.

Oreshnik là vũ khí mới về cơ bản, không chỉ là sự hiện đại hóa của một hệ thống cũ, Tổng thống Putin cho biết.

Ngoài ra, ông lưu ý, "một số hệ thống" như Oreshnik "hiện đang được phát triển để thử nghiệm thêm ở Nga hiện nay... Nghĩa là, chúng tôi đang phát triển toàn bộ đội hình các hệ thống tầm trung và tầm ngắn hơn".

Được thử nghiệm trong chiến đấu tại khu vực Dnepropetrovsk chống lại một doanh nghiệp quốc phòng lớn của Ukraine hôm 21 tháng 11, Oreshnik là tên lửa đạn đạo mặt đất tầm trung đầu tiên của nước Nga hiện đại.

Trong khi các loại vũ khí trước đó cùng loại do Liên Xô phát triển và bị hủy bỏ trong giai đoạn 1988-1991 theo các điều khoản của Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), được ký kết vào giai đoạn hoàng hôn của Chiến tranh Lạnh.

Washington đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước INF vào năm 2019 và ngay lập tức bắt tay vào phát triển các thiết kế tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm trung mới của Mỹ.

Tuy nhiên, công việc này vẫn chưa mang lại kết quả khi các hệ thống như Vũ khí siêu thanh tầm xa Dark Eagle đang phải đối mặt với sự chậm trễ do nhiều lần thử nghiệm thất bại, trong khi các kế hoạch triển khai chiến đấu liên tục bị hoãn lại.

"Chúng tôi có nền tảng khoa học và kỹ thuật rất lớn để phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ví dụ như Yars ICBM. Về nguyên tắc, có thể đạt được kết quả tương tự với Oreshnik với một kho dự trữ như vậy trong thời gian khá ngắn.

Tôi nghĩ Oreshnik là sự phát triển sáng tạo của những ý tưởng trong chương trình tên lửa Yars", đại tá Lực lượng Phòng không Nga đã nghỉ hưu và chuyên gia tên lửa Mikhail Khodarenok nói với RIA, khi bình luận về tốc độ phát triển tên lửa mới của Nga và thử nghiệm chiến đấu thành công của nó.

"Tức là, đây không phải là phiên bản nhỏ hơn của Yars, hay phiên bản Yars thiếu một tầng, mà là sự phát triển của kho dự trữ khoa học và kỹ thuật, những công nghệ mà các cơ quan thiết kế và ngành công nghiệp của chúng tôi có ngày nay", Khodarenok giải thích.

Khodarenok nhấn mạnh rằng tên lửa đạn đạo tầm trung như Oreshnik hiện đang có nhu cầu rất lớn, đặc biệt là đối với một cường quốc xuyên lục địa như Nga, trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch triển khai các tên lửa mặt đất mới ở châu Âu và châu Á.

"Đối với Mỹ, việc sở hữu loại vũ khí này không phải là vấn đề sống còn, vì chúng bị ngăn cách với đối thủ chính bởi đại dương", viên sĩ quan đã nghỉ hưu này nói.

Ông Khodarenok cho biết Nga "có truyền thống mạnh mẽ" trong việc chế tạo tên lửa chiến lược mới, "bởi vì trong khi kẻ thù trước đây tập trung vào việc chế tạo vũ khí hàng không và hải quân chiến lược, thì một trong những điểm mạnh của các cơ quan thiết kế và tổ hợp quốc phòng của chúng tôi luôn là tên lửa đạn đạo chiến lược".

"Khi nói đến các nhà khoa học tên lửa hiện đại xuất sắc của Nga, đầu tiên và quan trọng nhất, cần phải nhắc đến Viện Công nghệ Nhiệt Moscow và người đứng đầu viện là Yuri Solomonov", Khodarenok cho biết, ám chỉ đến kỹ sư hàng đầu của Nga, người có nhóm thiết kế chịu trách nhiệm hoặc tham gia vào việc chế tạo hầu hết các hệ thống chiến lược hiện đại của Nga, bao gồm Yars, Topol-M, Bulava và Sarmat, cũng như các hệ thống siêu thanh.

Oreshnik sẽ có phiên bản mới

Bình luận về tin tức Nga đang thử nghiệm một số hệ thống kiểu Oreshnik, ông Khodarenok cho biết mặc dù chỉ có thể suy đoán về hình dáng của những hệ thống này nhưng rất có thể "chúng sẽ có tầm bắn, đặc điểm phần chiến đấu, hệ thống dẫn đường, hệ thống chống lại thủ tên lửa của đối phương, hệ thống gây nhiễu radar của đối phương khác nhau".

Người quan sát có thể hình dung ra một biến thể Oreshnik nhỏ hơn, rẻ hơn với tầm bắn 1.500-2.000 km, chẳng hạn, hoặc các tên lửa được trang bị phương tiện lướt siêu thanh cơ động riêng.

"Chúng tôi sẽ chỉ tìm hiểu về nó sau khi tên lửa đã được sử dụng trong chiến đấu, bởi vì trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm, mọi biện pháp có thể đều được thực hiện để ngăn chặn rò rỉ về đặc điểm của vũ khí.

Và nói chung, hiệu quả lớn nhất từ ​​một vũ khí mới đạt được khi sử dụng đột ngột, bất ngờ và hàng loạt", chuyên gia Khodarenok nói.

Các yếu tố khiến tên lửa của Nga gần như không thể bị ngăn chặn

Ông Khodarenok cho biết có bốn yếu tố cơ bản kết hợp lại với nhau khiến hệ thống tên lửa chiến lược của Nga về cơ bản không bị ảnh hưởng ngay cả bởi các hệ thống phòng không và tên lửa hiện đại nhất, trong số đó có tốc độ đáng kinh ngạc và khả năng được trang bị phần chiến đấu siêu thanh cơ động.

"Do tốc độ tiếp cận của đầu đạn và tên lửa chống tên lửa cực kỳ cao – bảy km mỗi giây trở lên (tính cả đầu đạn và tên lửa đánh chặn), nên về nguyên tắc, người vận hành không thể kiểm soát được quá trình đánh chặn.

Mọi thứ diễn ra tự động và nhìn chung, việc bắn được điều khiển bởi một tổ hợp máy tính kỹ thuật số", Khodarenok cho biết.

"Nếu một đầu đạn đang tiếp cận với tốc độ siêu thanh, nhưng vẫn di chuyển theo quỹ đạo, việc đánh chặn rất khó khăn nhưng vẫn có cơ hội sau khi máy bay đánh chặn thực hiện các tính toán quỹ đạo của nó.

Nhưng khi đầu đạn bắt đầu các động tác hoàn toàn không thể đoán trước như thay đổi quỹ đạo đột ngột, mọi sự dẫn đường đều bị phá vỡ và khả năng bắn trúng đầu đạn tấn công giảm xuống bằng không.

Ngoài ra, tên lửa Nga còn có các hệ thống tác chiến điện tử hoạt động ở giai đoạn cuối, cũng như các đầu đạn giả. Trong những điều kiện như vậy, việc đánh chặn chúng trở nên rất khó khăn", Khodarenok tóm tắt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo dục 'mới' tại Indonesia hướng tới 4 trụ cột.

Lộ trình giáo dục mới của Indonesia

GD&TĐ - Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học Indonesia, ngành Giáo dục cần cải thiện 4 trụ cột để đạt được mục tiêu 'Indonesia Vàng 2045'.

Minh họa/INT

Bản cam kết ở Làng Nủ

GD&TĐ - Thầy Nguyễn Xuân Khang được biết đến là người thầy đầu tiên đã nhận nuôi toàn bộ số cháu nhỏ còn sống sót sau trận lũ quét ở Làng Nủ hôm 10/9/2024.