Gia đình tôi sống cùng với ông bà nội, ngay từ nhỏ, tôi đã luôn được ông yêu quý. Ông luôn cho tôi những thứ quà mà tôi ưa thích. Nhất là từ khi bà nội mất, tình yêu thương ông luôn dành cả cho tôi.
Bố mẹ tôi đi làm suốt ngày tận tối mới về, thành ra ngoài giờ học ở trường, mỗi khi về nhà thì ông luôn là người bạn thân duy nhất của tôi.
Ông tôi là người đam mê công nghệ và tin học, mặc dù đã gần 80 tuổi, nhưng ông vẫn sử dụng thành thạo điện thoại và máy tính. Những gì được coi là khó khăn đối với những người già khác, thì ông tôi coi như là chuyện nhỏ.
Do gần gũi ông, nên tôi biết, hàng ngày ông vẫn nhận được điện thoại và tin nhắn của bạn bè, mà ông nói là thân thiết. Cũng có khi, ông đi cafe hoặc đi đâu đó đến nửa ngày mới về. Có thể nói, ông tôi chẳng khác mấy với ngày ông còn đi làm. Nguồn năng lượng của ông có thể nói rất dồi dào!
Thành ra, từ mấy tháng nay, giữa bố mẹ tôi và các cô chú trong nhà đang trong tình trạng "bằng mặt mà không bằng lòng". Mỗi lần đến thăm ông nội, các cô chú đều bóng gió xa xôi nói về chuyện thừa kế và di chúc.
Thậm chí đôi lần cô út còn nói thẳng với mẹ tôi: "Anh chị đừng hòng lừa gạt sự cả tin thương người của bố để chiếm đoạt ngôi nhà này". Không khí trong đại gia đình tôi có lúc căng như dây đàn.
Là đứa cháu nội gần gũi ông nhất, tôi hiểu rằng, có thể ông biết được điều ấy, nên đôi lúc tôi thấy ông thoáng thở dài như suy nghĩ điều gì. Có lần tôi thấy ông trao đổi với ai đó những câu chuyện rất dài, rồi hẹn gặp trực tiếp để bàn bạc.
"Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già", một ngày ông tôi lâm bệnh. Những lúc ông nằm tại chỗ vì mệt mỏi, ông vẫn có đủ minh mẫn để trả lời điện thoại và nhắn tin với bạn bè.
Ông tôi ra đi thanh thản, nhẹ nhàng như là người đi ngủ vậy. Buổi trưa hôm đó đi học về, tôi vào phòng ông gọi mãi mà ông không trả lời. Tôi hoảng hốt lay gọi thì thấy ông không biết gì nữa. Ông đã ra đi khi con cháu không có ai ở bên cạnh.
Sau khi cả nhà đã tổ chức tang lễ cho ông xong xuôi, tối đó tôi vào phòng ông, định thu dọn lại đồ đạc ông để lại thì chợt thấy điện thoại của ông có tin nhắn.
Tôi vội mở ra xem và bất ngờ khi đọc: "Bác ơi, cháu đã hoàn thành mọi thủ tục pháp lý theo đúng nguyện vọng của bác rồi đấy ạ. Lúc nào cháu mời bác qua văn phòng cháu, để cháu gửi bác ạ". Người nhắn tin cho ông, trong danh bạ ông đặt là luật sư Trung.
Tôi vội vàng đi sang phòng phòng bố mẹ và đưa tin nhắn đó cho bố tôi xem. Chúng tôi đã liên hệ với ngay luật sư Trung trong tối đó. Sau khi biết tin ông nội tôi đã mất được 2 ngày nay, luật sư Trung nói: "Ông đã viết một bức di chúc quan trọng và sáng mai tôi muốn gặp toàn thể gia đình để nói chuyện đó".
Sáng hôm sau là Chủ nhật, cả nhà tôi đều có mặt đông đủ. Luật sư Trung đã công bố di chúc của ông. Cả bố mẹ tôi và các cô chú đều ngạc nhiên, hoá ra ông đã biết tất cả mọi chuyện lục đục trong nội bộ gia đình tôi và đã có những quyết định từ trước rồi.
Ông viết để lại cho bố mẹ tôi căn nhà đang ở, để lại cho chú Nam căn nhà dưới quê cùng với 200m đất vườn thuộc ngôi nhà đó.
Còn cô Mai được ông cho căn nhà chung cư gần nhà cô chú với diện tích gấp đôi căn nhà cũ là 120 mét. Cuối cùng ông tôi còn căn dặn: "Khi bố mất đi rồi, bố mong các con luôn đoàn kết thương yêu nhau, mọi thứ của cải vật chất dù lớn hay nhỏ, đều không mua được thứ linh thiêng nhất đó là tình máu mủ ruột thịt các con ạ.
Bố rất buồn khi thời gian gần đây, các con đã có những hiểu lầm và cư xử chưa đúng mực với nhau. Hãy yêu thương nhau, kể cả khi bố không còn ở bên các con nữa, các con nhé!".
Cả bố mẹ tôi và các cô chú đều khóc nấc lên khi luật sư Trung đọc bản di chúc của ông. Mọi người có lẽ ai cũng hiểu ra những sai lầm của mình. Chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người đều ngước mắt về phía bàn thờ ông nội tôi và chắp tay thành kính, như thầm hứa với ông sẽ nhớ và thực hiện đúng như lời ông dặn.
Trên bàn thờ, bức ảnh ông nội tôi vẫn đang mỉm cười rất tươi, như đã hiểu được những lời hứa đó của mọi người...
(namanh...@gmail.com)