Căn nhà của ông Nguyễn Văn Kính (88 tuổi) nằm sâu trong một con ngõ nhỏ của thôn An Sơn (Đan Phượng, Hà Nội). Ngôi nhà được xây dựng khang trang, xung quanh là vườn tược, cây cối xanh tốt.
Dù đã ở tuổi 88 nhưng ông Kính trông vẫn phong độ, giọng nói hào sảng, bước đi nhanh nhẹn. Hàng ngày, ông vẫn tự mình chăm sóc vườn bưởi, chăn nuôi gia súc và chạy xe máy hàng chục cây số đưa người vợ trẻ đi lấy rau, bán hàng ngoài chợ.
Căn nhà khang trang của vợ chồng ông Kính.
Người vợ đầu của ông Kính mất khi ông 40 tuổi, để lại 5 người con, 4 trai 1 gái. Để nuôi các con khôn lớn, ông phải bươn chải, làm đủ nghề để kiếm sống. Thương cha một mình “gà trống nuôi con”, những người con ông Kính nhiều lần động viên cha đi bước nữa, nhưng ông vẫn quyết sống một mình.
Năm 2008, khi đã 78 tuổi, một lần ra chợ huyện mua rau giống, ông Kính tình cờ quen người vợ hiện tại của mình là Đoàn Thị Thuận. Lúc đó, chị Thuận bán rau ở góc chợ. Ông Kính đến mua hàng, mới tếu táo vài câu bông đùa.
“Tôi hỏi: Cô đã có chồng chưa? Cô ấy nói chưa có. Thế là tôi trêu để tôi giới thiệu người cho. Cô ấy cũng cười đồng ý. Tưởng chỉ là câu chuyện xã giao vui vẻ, ai ngờ sau đó vài ngày thấy tôi ra chợ, cô ấy bèn hỏi: Thế bác chưa có ai giới thiệu cho em à?
Tôi buột miệng bảo: Hay là giới thiệu tôi luôn, cần gì ai nữa. Nghe thấy thế, cô ấy tỏ ra ngạc nhiên và hỏi lại: Thế bác chưa có vợ sao? Lúc này tôi mới ngồi xuống thành thật tâm sự mình đã “gà trống nuôi con” hơn 30 năm qua”, ông Kính cười nhớ lại.
Ông Kính cho biết, thời điểm làm đám cưới ông đã bước sang tuổi gần 80 còn chị Thuận mới 37 tuổi.
Sau lần đó, ông Kính chủ động xin số điện thoại của chị Thuận và thường xuyên điện thoại hỏi thăm khi rảnh rỗi. Ông cũng “chăm” đi chợ hơn và hay ghé gian hàng của cô bán rau nói chuyện, phụ giúp những việc lặt vặt.
Sau hơn 1 tháng nói chuyện, đi lại tìm hiểu ông Kính quyết định ngỏ lời cầu hôn chị Thuận. Ban đầu, người phụ nữ này cũng có chút lưỡng lự nhưng thấy ông Kính chân thành lại là người chu đáo nên chị gật đầu chấp thuận. Lúc đó, ông Kính đã gần 80 tuổi còn chị Thuận mới bước sang tuổi 37.
“Qua những lần chia sẻ, tôi biết được hoàn cảnh éo le của Thuận nên rất thương. Từ năm 15 tuổi, cô ấy đã mồ côi cha mẹ, sống với người anh trai. Cuộc sống khó khăn lại thiếu thốn tình cảm nên Thuận tự ti, sống khép kín và không mở lòng mình với ai. Lúc đó, tôi rất muốn chăm sóc, bù đắp cho cô ấy”, ông Kính trầm ngâm kể.
Ông Kính và người vợ trẻ mặc áo đen bên trái chụp ảnh chung cùng các con dâu rể.
“Tôi thì đã lấy vợ một lần trong khi cô ấy chưa một lần được mặc áo cô dâu. Chính vì thế, trước khi quyết định về chung một nhà, tôi cũng suy nghĩ rất kỹ để tránh cho Thuận khỏi tủi thân”, ông Kính nói.
Đám cưới của hai người được tổ chức có đầy đủ họ hàng thân thiết hai bên. Ông Kính cũng sắm sửa đồ lễ, tổ chức lễ ăn hỏi trang trọng trước khi làm lễ đón dâu.
Hàng ngày, ông Kính vẫn tự mình chăn nuôi tăng gia và phụ giúp vợ đi lấy hàng.
Thời gian đầu về sống chung một nhà, sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người cũng gây ra không ít tình huống khó xử. Chị Thuận ngại ngùng không dám xưng hô “mẹ - con” với các con riêng của chồng, vì con út ông Kính năm đó cũng đã 40 tuổi, còn con cả đã ở tuổi 54. Lúc đó, ông Kính đề nghị các con chủ động gọi chị Thuận là mẹ để gia đình đầm ấm, có phép tắc trên dưới.
“Các con tôi hiểu chuyện, hết lòng vun vén cho bố mẹ nên một thời gian sau cô ấy đã hòa hợp với cả gia đình”, ông Kính nói.
Ban đầu, chị Thuận gọi chồng là “ông” xưng “tôi” nhưng về sau để vợ chồng tình cảm, ông Kính chủ động xưng hô “anh – em”. Trong cuộc sống hàng ngày, ông cũng thường giúp đỡ vợ việc nhà hay chạy xe đưa vợ đi bán hàng.
Ở tuổi gần 90, ông lão thừa nhận bản thân không thể lãng mạn như những người đàn ông trẻ trung khác nhưng ông luôn cố gắng sống trách nhiệm và quan tâm vợ nhiều nhất có thể.
“Vợ chồng là cái duyên, cái số. Vợ tôi đã vất vả nhiều nên tôi cũng không muốn cô ấy phải suy nghĩ thêm nữa, hàng ngày nếu giúp được gì cho vợ tôi luôn cố gắng làm, không nề hà”, ông lão nói.
Ngoài thu nhập từ công việc đi bán rau của vợ, hàng ngày ông Kính cũng trồng thêm vườn bưởi, nuôi thêm gà, vịt để tăng gia.
Thời gian rảnh, ông chở vợ đi làm hoặc lấy rau ở các chợ đầu mối. Các con riêng của ông Kính đều trưởng thành, cuộc sống đầy đủ khá giả. Thỉnh thoảng, vào các dịp lễ Tết cả gia đình lại quây quần, sum họp đầm ấm.
Trái ngược với chồng, chị Thuận khá kiệm lời. Chị bảo, “lấy được chồng già là cái phúc”, bản thân chị hài lòng với cuộc sống hiện tại. “Tôi mong chồng có sức khỏe, không đau ốm để vợ chồng đỡ đần nương tựa với nhau hàng ngày”, chị Thuận nói.