Ở biển vẫn đậu chuyên Anh

Ở biển vẫn đậu chuyên Anh

(GD&TĐ) - Vùng đất cát Thăng Bình quê tôi một xã nghèo, ven biển, cuộc sống khá cơ cực. Và có lẽ vì một phần như vậy mà giáo viên trường tôi thường xuyên chuyển công tác. Cái nắng cái gió cộng thêm cái nghèo quê tôi cũng đủ làm nản chí bao giáo viên. Vì vậy mà kỉ niệm của tôi về thầy cô thường ít sâu đậm. Nhưng không hẳn hoàn toàn như vậy.

Năm tôi lên lớp 8, trường có một giáo viên mới chuyển về. Đó là cô giáo trẻ dạy môn Anh văn. Thoạt đầu, nghe tin cô dạy lớp tôi, cả lớp nháo nhào cả lên, tụm năm tụm bảy, nghĩ đủ điều về cô. Đứa thì bảo cô cao, đứa lại bảo cô lùn và khó tính lắm. Mãi đến khi cô vào nhận lớp, cả lớp mới ồ lên vì ngạc nhiên. Chẳng giống màu da đã dám đi vì nắng biển của chúng tôi, cô có một làn da mịn màng và trắng hồng, cô hơi nhỏ con và có một nụ cười rất đỗi hiền hậu. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cô. Cô tên Thương – cái tên nghe thấy thân thuộc đến chừng nào.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cô dạy môn tiếng Anh, cái môn “khó nhằn” ấy có nhắc cỡ nào chúng tôi cũng không thể nhớ. Từ nhỏ, chúng tôi lớn lên cùng biển và nắng, cùng cả những tiếng chí chóe, chan chát quen thuộc của người dân miền biển do đó mà giọng chúng tôi nghe rất nặng, nặng như muối vậy. Người ta hay gọi đó là tiếng biển. Ba tôi vẫn thường nói đùa: “Mày học tiếng biển là có thêm một ngoại ngữ rồi học tiếng Anh chi nữa”. Ba tôi nói vậy bởi tiếng quê tôi khó hiểu và khó nghe như tiếng Anh. Tiếng biển là thế còn tiếng Anh thì “nhẹ như lông hồng”, đọc muốn méo cả miệng. Cứ tưởng vào lớp tôi, cô chỉ thêm thất vọng, lại la rầy, chắc hẳn chẳng còn vẻ hiền hậu như bây giờ nữa. Nhưng không, như thấu hiểu được nỗi lòng ấy nên cô luôn mỉm cười và vui vẻ trong mỗi tiết dạy.

Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đầu đứng lớp, cô dạy chúng tôi học chữ, học nói. Đó là cách dạy khá độc đáo mà chưa giáo viên nào dạy tôi như vậy trước đây. Thay vì cứ tuôn một tràng tiếng Anh, rồi để bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau cười thì cô lại dạy chúng tôi học từng âm o, âm e. Lớp tôi ngày đó như quần thể động vật vậy, đứa thì o…o… như gà gáy, đứa thì eo…eo… như mèo kêu nghe rất thú vị. Chính nhờ cách dạy độc đáo và sự tận tình của cô mà chúng tôi tiến bộ lên rất nhiều. 

Vốn là một cô gái thành thị năng động, hiện đại, đến với lớp tôi cô như mang tới một luồng gió lạ, những giờ sinh hoạt cuối tuần luôn được cô biến thành những giây phút giải lao thú vị cùng những câu chuyện cười vỡ bụng. Dần dần bản tính cù lần, nhút nhát của chúng tôi biến mất. Thường những thầy cô hay tạo ra vẻ bề ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng cô Thương thì khác, cô thường dễ tính, nhí nhảnh như con nít nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà chúng tôi cảm thấy cô gần gũi và dễ mến.

Với chúng tôi cô còn là người mẹ thứ hai. Vì ở thành phố mới về nên cô trọ lại trường, mỗi lúc buồn buồn chúng tôi lại tìm đến cô. Chưa bao giờ tôi thấy cô bực bội hay cáu gắt. Đặc biệt cô là cô tiên, một cô tiên có phép mầu kì diệu làm tôi thay đổi rất nhiều. Với tôi đến với tiếng Anh như một cơ duyên, kể từ khi cô về đây dạy, tôi như khám phá từ trong sâu thẳm của mình niềm đam mê Anh văn, tôi bắt đầu thích tìm hiểu thích khám phá môn học lạ lẫm này. Rồi không biết tự bao giờ nó đã gắn với tôi trong suốt chặng đường thi cử từ cấp trường rồi đến cấp huyện, cấp tỉnh.

Cô chính là tấm bùa hộ mệnh giúp tôi vượt qua những kì thi một cách suôn sẻ trong số đó có kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên. Năm đó, tôi quyết định thi chuyên Anh, giai đoạn cuối năm lớp 9 là khoảng thời gian tôi không thể nào quên. Mỗi đêm tôi thường mang tập lên nhờ cô giảng, hai cô trò cùng nhau tìm đề rồi cùng nhau giải. Trường tôi nằm sát biển nên càng về khuya tiếng sóng biển vỗ vào bờ trông rất dữ dội, như thể một con thuỷ quái đang tung hoành ngang ngược về đêm, nghe rất sợ. Vì không quen nên nhiều đêm tôi thường ở lại cùng cho cô bớt sợ. Hai cô trò nhiều đêm nằm tâm sự, thủ thỉ với nhau rất vui và không biết tự bao giờ cô đã trở thành người chị thân thiết của tôi.

Tôi còn nhớ khi mới nhập học vào trường chuyên có người đã nói với tôi rằng: “Ở biển mà đậu chuyên Anh à!”. Lúc ấy, tôi vẫn cảm thấy tự hào và nhớ về cô, thầm cảm ơn cô. Cô ơi! Con sẽ học thật giỏi, thật ngoan để sau này quay về cùng cô tiếp tục chở những chuyến đò sang ngang.

Mã số: 2030

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rosemarie Dehesa thường đăng video về việc cô ăn nhiều loại thực phẩm. Ảnh: Rosemarie Martin Dehesa/CNN

Lo ngại trước xu hướng mukbang

GD&TĐ - Từ 'mukbang' bắt nguồn từ sự kết hợp của các từ tiếng Hàn 'meokda', có nghĩa là ăn, và 'bangsong', có nghĩa là phát sóng.

Giới trẻ Trung Quốc bình thường hóa ly hôn như hẹn hò. Ảnh: Edition.cnn.com

Bùng nổ chụp ảnh... ly hôn

GD&TĐ - Nếu tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang ngày càng giảm mạnh thì tỷ lệ ly hôn lại gia tăng nhanh.

Minh họa/INT

Sốt mò

GD&TĐ - Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm C trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.