Truyện ngắn:

Nước mắt màu tro

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày Mai trở về, căn nhà xưa chỉ còn là một đống vụn cháy xém. Mưa dầm, lớp tro bở ra làm thành thứ màu đen đen xám xám, nhuộm cái nền nhà cũ.

Ảnh minh họa: ITN
Ảnh minh họa: ITN

Mai đứng nhìn những đổ nát, nước mắt cuộn trào. Bao nhiêu vui buồn, những chấp niệm năm cũ giờ đã vùi dưới tàn tro căm lạnh.

Biết Mai về, mỗi người một tay một chân dựng cho Mai cái chòi trên miếng đất trống nằm giữa đồng không mông quạnh. Mắt Mai đỏ ậng, hì hụp bới trong đống tro vụn ra những thứ linh tinh còn sử dụng được như cái vá múc canh, cái muỗng, cái chén mẻ miệng… Bà út nhìn Mai, thương:

- Bỏ đi, cháy ra ten hết, ăn vào ung thư chết!

Mai cười xòa, lấy tay quệt ngang mũi. Tro bết nước lấm lem.

- Kệ, dùng được cái nào thì dùng, đỡ phải xin bà con.

Bà út lắc đầu, thở dài.

*

Khoảng xế chiều thì cái chòi được dựng xong, không to, không nhỏ, nó vừa đủ để Mai gửi thân, đỡ hơn cái cảnh phải lang thang chỗ này chỗ nọ, sống đời phiêu bạt kỳ hồ khi trong tay không có nghề ngỗng gì. Miếng đất cất nhà xóm cũng thương tình cho mượn chứ không phải đất của Mai. Mai có còn gì đâu, ngoài một tâm hồn tan nát và một trái tim không lành. Mai rộn rịp quét tước cái chòi, che chắn chỗ này, ràng rịt chỗ kia, sợ nửa đêm gió vào cảm lạnh lại phiền hà xóm giềng. Chòi đã dựng xong, gạo thì xóm cũng hùng hạp mỗi nhà vài lon sữa bò, cái khạp đã đầy, ăn chắc hơn tháng. Đêm, Mai nằm trong “cơ ngơi” mới của mình, nhìn trước, nhìn sau, chỗ nào cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Lá lợp còn xanh, sương xuống Mai thấy người lành lạnh. Mai trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Nghĩ mà thương thân, Mai có tội tình gì đâu, cũng là con gái mang trong tim một trời ước mơ, cũng muốn được tựa vào một bờ vai, muốn có một gia đình bình thường để chăm lo, vun vén. Giờ thì Mai còn lại gì? Cái nhà đã cháy trong đêm mùa khô năm ấy. Miếng đất mà Mai nỗ lực dành dụm để mua được cũng không còn. Bửu đã bán, lấy tiền rời khỏi cái xứ khỉ ho cò gáy này để làm ăn, rời bỏ Mai, ném cả tình nghĩa vợ chồng thiêng liêng vào trong lửa đỏ. Mai còn lại điều gì? Ngoài những cô độc riêng mang, và một khuôn mặt cũng cháy xém, nham nhở, quằn quện, quéo quó, đến nỗi Mai chẳng dám soi gương vì thấy nó không giống khuôn mặt của một con người. Hậu quả của việc Mai cố chấp nhảy vào trong lửa đỏ để lục tìm số tài sản mình đã tích cóp sau bao nhiêu năm lam lũ làm lụng.

*

Trong xóm có đám cưới. Từ chiều Mai đã nghe tiếng nhạc rình rang, tiếng nói cười, tiếng động dao động thớt cục kịch. Lòng Mai bổi hổi. Nhà có đám sai sắp nhỏ ra mời Mai vào chơi, tiếp rửa chén, họ trả tiền. Mai cười hề hề làm cho những vết sẹo trên khuôn mặt nhăn nhúm, trông hơi khó coi: “Tiền bạc gì, về đi, chút chị vô chơi”.

Lần khân mãi, cuối cùng Mai quyết định không đi. Một phần vì sợ khuôn mặt méo mó biến dạng của mình khiến cho người ta sợ hãi, một phần vì Mai sợ phải gặp một người mà lẽ ra Mai không nên gặp trong tình cảnh này, thân phận này.

Đêm Mai nằm trở mình, hết xoay mặt vào vách lại xoay mặt ra ngoài. Sương đã rơi ướt đẫm, lạnh tấm vách lá mỏng manh. Thấm thoắt căn chòi của Mai đã trở thành cũ kỹ, lá đã khô rộp, cột cắm xuống đất đã bóng nhẵn, tiếng bù xòe kêu o o trong vách lá giòn giã vang ra du dương trong đêm khuya tịch mịch.

Chắc đám cưới đã đãi xong, giờ đến cữ cháo khuya, đám bạn trẻ còn ở lại nói cười rôm rả, vài người về qua con đường băng tắt giữa cánh đồng, ngang qua nhà Mai. Ánh đuốc đỏ rực, tàn đuốc rụng xuống đất ẩm xèo xèo tắt. Bỗng dưng Mai thấy chạnh lòng. Ngày ấy, ngày Mai chọn Bửu chỉ vì thấy Bửu tốt tính, chững chạc, lại chăm chỉ làm ăn. Không giống như Tân, đã ngoài hai mươi mà tính tình như con nít, một cái nắm tay mỗi lần gặp trên cánh đồng lúa chín cũng ngại ngần. Mai là con gái, làm sao có thể chủ động được. Tay Tân rụt lại. Mai thất thểu bước về. Bóng Mai liêu xiêu trong hoàng hôn buông trên cánh đồng vàng ửng. Một người đàn ông rụt rè và trẻ con đến vậy làm sao đủ sức để làm bờ vai cho Mai tựa vào?

Bửu biết cách chiều chuộng Mai. Mười tám mười chín, Mai đã được trải nghiệm những khoái cảm ban đầu, bên bàn tay ve vuốt của người đàn ông mà Mai cho là trưởng thành, rắn rỏi. Mai thích cảm giác nằm trong vòng tay của Bửu những đêm trăng bên bờ ruộng thoảng hương lúa chín. Trăng chảy dài trên làn da ngà ngọc của Mai, như lớp phấn mịn khiến cơ thể người con gái xuân thì thêm đẹp. Mai lấy Bửu làm chồng không hẳn vì xác thịt, nhưng cũng không phải không có những cảm xúc được gợi lên mỗi khi ái ân cùng Bửu. Họ thành vợ thành chồng, chung sống bên nhau trong ngôi nhà nhỏ bên bờ sông uốn lượn giữa bức tranh quê. Mỗi lần đi ngang qua, Tân cố đi thật nhanh, mặc chân nọ víu vào chân kia, để tránh gặp mặt Mai, tránh cho nỗi đau bấy lâu kìm chặt đáy lòng lại dậy sóng thêm lần nữa.

Không đi không được, đi lại thêm buồn. Sau nhóm họ là ngày rước dâu, tiếng nhạc xập xình “Ô vui quá xá là vui…”, Mai quyết định mặc bộ đồ thiệt đẹp đi đám cưới. Dù gì cũng hàng xóm láng giềng, dù gì cũng phải nghĩ đến tình nghĩa mà đi cho phải phép. Nhưng khi gần tới đám cưới, Mai không đủ can đảm để bước qua cái cổng rạp được trang trí tỉ mỉ, gắn hoa kết lá, Mai nấp sau đám ô rô cao ngang vai người nhìn Tân dắt tay cô dâu từ dưới vỏ lãi lên nhà. Cô dâu mặc áo dài đỏ, đầu đội mấn. Tân mặc vest trắng, nhìn lịch lãm và chững chạc hơn cái thuở ngần ngại nắm tay Mai ngoài cánh đồng tù mù gió. Nhưng thôi, nhắc lại để làm gì, chỉ làm lòng thêm đau nhói mà hiện thực tan tác vẫn bày ra trước mắt. Mai giờ đã là góa phụ. Tân cũng là người đàn ông có vợ, hạnh phúc đón chào, mỗi người một hoàn cảnh, một thân phận khác nhau, nhắc chi chuyện xưa tích cũ?…

Ảnh minh họa: ITN

Ảnh minh họa: ITN

Mai lầm lũi bước về nhà. Trong căn chòi lá đơn giản và cô độc, Mai ngồi bưng mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Đời người phụ nữ như cánh lục bình trôi dạt trên dòng sông, nay đây mai đó, gió dập sóng dồi, hạnh phúc mong manh như sương mờ chỉ lởn vởn trên mặt sông mỗi sớm mai thức dậy. Mai chợt nhớ đến nụ cười trong trẻo hiền lành của Tân, nhớ cả khuôn mặt hụt hẫng, thất vọng của Tân khi Mai bơi xuồng qua nhà đưa thiệp cưới rồi nói: “Tân, tháng sau đám cưới tui, Tân qua chơi heng!”. Mới đó ngoảnh lại, Mai đã qua một đời chồng, Tân cũng đã có vợ, mọi thứ cứ diễn tiến theo quy luật mà tạo hóa sắp đặt, mặc cho ai khổ đau, cho ai hạnh phúc. Cuộc sống luôn xoay vần…

*

Từ buổi chiều hôm đó, người trong xóm không còn thấy Mai trong căn chòi giữa miếng đất trống. Một đám cháy không rõ nguyên nhân đã thiêu trụi căn nhà Mai. Khi hàng xóm phát hiện, nhà Mai đã ngùn ngụt trong lửa. Không ai biết Mai đi đâu, nhưng chắc chắn rằng Mai không có trong đám cháy vì người ta tìm lục vẫn chẳng thấy di vết nào về Mai.

Mọi thứ cháy thành tro. Đám cháy mang theo cả những thứ hữu hình lẫn vô hình, những thứ trong hiện tại lẫn quá khứ. Ký ức cháy thành tro. Những chấp niệm… cũng cháy thành tro muội. “Chắc nó chán cái xứ khỉ ho cò gáy này nên mới đốt chòi mà đi” - Bà út buột miệng nói.

Người trong xóm tản ra khỏi đống tro tàn, trở về. Đám cháy ở giữa cánh đồng, chẳng thể làm hư hại nhà cửa của ai, nên cũng chẳng ai thèm xách nước tưới lên đống tro vẫn còn âm ỉ lửa.

*

Mùa nắng đi qua, những đợt mưa nối tiếp đến. Cỏ mọc lên xanh um. Chỗ căn chòi cũ của Mai sậy cũng mọc lên khỏi đầu người, um tùm, thi thoảng bà út ra hái bông sậy về bó chổi đem ra chợ bán.

Một buổi chiều, người trong xóm thấy vợ Tân ôm gói rời khỏi căn nhà có đám ô rô mọc xanh ngắt dưới mé sông. Họ kháo nhau Tân đối xử tệ bạc với vợ, khiến người phụ nữ đó bỏ nhà đi biệt. Chuyện thực hư ra sao chỉ có người trong cuộc mới biết được, hàng xóm cũng chỉ đoán trước rào sau. Nhưng đã mấy ngày trôi qua không ai thấy vợ Tân trở về. Tân cũng biến mất khỏi xóm trong một chiều khác có mưa dầm sùi sụt. Những cuộc ra đi ấy để lại trong đầu những người hàng xóm những dấu chấm hỏi.

- Hay có dính líu tới con Mai? - Bà út châng hẩng.

Hàng xóm một phen giật mình bởi câu nói bụm miệng không kịp của bà út.

- Chuyện chưa rõ ngọn ngành, nói vậy người ta chửi tội con Mai…

Mưa xong, mấy luống cà mọc lên, mấy luống đậu bén giàn bò thả trái đủng đỉnh. Tân vẫn không về, căn phòng tân hôn vẫn lạnh lẽo như từng giọt nước mưa réo rắt ngoài sân tạt vào ướt tấm màn, cặp gối thêu hình long phụng bằng chỉ đỏ thẫm. Má Tân ngồi chân xấp chân chống trên bộ ván ngựa bóng nước than thở: “Thằng Tân đi chuyến này về tao từ mặt nó. Đời tao chỉ nhận mỗi con Thủy là dâu, nó dẫn đứa khác về, tao cắn lưỡi tao chết”… Bà út nghe vậy càng tin điều mình phỏng đoán là trúng phóc.

Cuối mùa đậu đũa héo quắc, mấy trái đậu già được đem phơi khô rồi cất lên giàn bếp làm giống. Buổi sáng tinh mơ người trong xóm thấy Tân về, dẫn theo một người đàn bà khác đúng như lời đồn đoán. Tân với người đàn bà đi trước, hàng xóm theo sau xì xầm, hăng nhất là bà út, chuyện nhà người ta mà cứ xông xáo như chuyện của mình, hết đi kể cho người này lại đơm đặt thêm rồi kể cho người khác.

- Vô nhà má thằng Tân coi thằng Tân nó dẫn ai về mà bả lên máu, mặt mày tím ngắt, giãy đành đạch trên bộ ván kìa - Bà út hấp tấp.

Hàng xóm kéo vào nhà Tân xem thì đúng như lời bà út nói, mặc cho Tân khuyên lơn. Một lúc sau, khi người phụ nữ kia bóp tay bóp chân, pha nước chanh lạt cho uống thì má Tân mới bình tĩnh lại. Lúc bấy giờ người trong xóm mới để ý đến người phụ nữ đang ngồi ở mép bộ ván ngựa trong nhà bà Tân, sao trông giống Mai quá, nhất là cái dáng. Chỉ có điều khuôn mặt của người phụ nữ ấy đẹp và hồng hào hơn Mai, còn khuôn mặt Mai đã bị hủy hoại trong đám cháy kinh thiên động địa năm ấy.

- Má, má cho con với Mai ăn đời ở kiếp với nhau đi.

Tân nói trong nước mắt giàn giụa, sau đó là những cái nhìn liên tục đổ dồn về phía người phụ nữ đang ngồi trên bộ ván ngựa. Cô gái đó không ai khác chính là Mai, sau lần phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình lại khuôn mặt cháy xém, Mai mang một khuôn mặt khác, xinh đẹp hơn nhưng vẫn phảng phất đâu đó cái nét chân quê của cô gái năm nào từng chiều ra bờ sông ngồi đón nước lớn về giặt áo. Cô gái năm nào mà Tân gặp, rồi nhớ thương suốt cả cuộc đời.

Và bao nhiêu năm qua, cho dù Mai đã lấy chồng, rồi Mai sống đơn côi trong căn chòi cách xa xóm nhỏ, Tân vẫn dành cho Mai một tình yêu nồng cháy.

Má Tân nghe con nói vậy, nửa thương, nửa lại trách. Má nói:

- Mày làm vậy coi sao đặng với con Thủy? Dù gì má cũng cau trầu sang hỏi cưới nó về cho bây, giờ bây bỏ nó, tội chết con!

Tân lặng người đi. Tân biết mình có giải thích với má thế nào đi nữa thì má cũng không thể hiểu, chỉ có Tân hiểu, Mai hiểu và Thủy hiểu. Thủy không yêu Tân. Cũng như má Bửu ép con cưới Mai, má Tân cũng ép con cưới Thủy về làm vợ để trả ân tình năm nào má Tân nặng mang. Còn với Mai, Mai biết một người đàn bà lỡ thì, xấu xí như mình chẳng thể nào đường đường chính chính mà đến được với Tân, thế nên đành câm nín và chôn giấu tình yêu của mình trên cánh đồng mù khói trắng. Nhưng Tân biết rằng, dù ở bên cạnh Tân, trong tim Thủy vẫn giữ trọn một hình ảnh khác. Người ta không thể sống bên nhau khi không có tình yêu. Vậy nên Tân chọn cách buông bỏ Thủy, cũng là dựng nên một cái kết khác cho cuộc đời mình.

Nắng xập xòa trên mái nhà cất theo kiểu cũ, Mai ngồi ngoài thềm nhà gỡ đầu cho má chồng, lấy mớ tóc mượn quấn lên rồi vắt cây trâm ngang qua, khen:

- Má có tuổi mà đẹp hết biết. Lạy trời chừng già con cũng đẹp như má!

Má cười híp mắt. Cái cảnh ấy, Tân đã mơ từ rất lâu rồi, mà đến tận bây giờ mới trở thành sự thật…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.