Nếu có một cuộc phỏng vấn những người đàn ông bỏ vợ cưới người tình, chắc hẳn câu trả lời sẽ không nằm ngoài hai chữ “hối hận”. Một người vợ tần tảo sớm hôm đi bên cạnh chồng từ những ngày còn gian khó, anh ta còn nỡ lòng bỏ rơi thì người đàn ông ấy có xứng đáng được hạnh phúc?
Một cô nàng ngang nhiên qua lại với đàn ông có vợ, muốn nhẹ tênh mà được thừa hưởng tất cả thành quả vợ chồng người khác gây dựng nên, đó có thể là người phụ nữ tốt được hay sao? Chẳng cần nói cũng biết sự kết hợp giữa hai con người ấy sẽ tạo nên một mối quan hệ như thế nào.
Long (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ anh và vợ ly hôn sau 7 năm chung sống và đã có với nhau hai đứa con.
“Thú thật là 7 năm bên cạnh một người phụ nữ, đàn ông chắc chắn sẽ ít nhiều cảm thấy nhạt nhẽo và chán ngán. Ý tôi là trong chuyện chăn gối chứ vợ tôi lúc ấy là một người phụ nữ tốt, công lao, đức hạnh có đủ. Trong khi tôi đã làm nên sự nghiệp nhất định, xung quanh không thiếu những cô nàng trẻ trung, nóng bỏng và đầy mới mẻ. Thật khó lòng cưỡng lại được sự cám dỗ chết người ấy…”, Long thẳng thắn chia sẻ.
Và Long đã phản bội lại người vợ tào khang của mình. Anh không có ý nghĩ bỏ vợ bỏ con nhưng khi Ngân - vợ Long phát hiện ra sự việc thì cô kiên quyết ly hôn.
Cô nói rằng, cô không muốn sống với sự phản bội của chồng cho đến hết đời. Vì cô chắc chắn một điều, hết cô người tình này Long sẽ lại có những cô người tình khác mà thôi. Trước sự cương quyết của vợ, Long đành chấp nhận ly hôn.
Long cứ nghĩ trở thành một người đàn ông độc thân thì anh sẽ tự do, thoải mái lao mình vào những cuộc vui theo ý thích. Thế nhưng anh nhanh chóng nhận ra những cuộc vui ấy suy cho cùng cũng chỉ có thể làm gia vị cho cuộc sống. Chúng không bao giờ có thể làm món chính để khiến anh được no bụng, ấm êm mỗi ngày.
Thứ anh khát cầu và mong mỏi chính là một mái nhà để trở về, có thể bỏ lại phía sau lưng tất cả những mệt mỏi, bon chen. Đó chính là giá trị của mái ấm gia đình mà trước đây Long từng sở hữu nhưng lại vô tình coi nhẹ nó. Chính sự tham lam của anh đã khiến anh đánh mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
“Khi chúng tôi ly hôn được 8 tháng, trong một đêm đi nhậu với bạn về khuya, tôi vẫn còn tỉnh táo nhưng có lẽ tôi muốn mượn hơi men để bày tỏ nỗi lòng mình. Tôi nhấc máy gọi điện cho vợ cũ, lấy hết dũng khí thổ lộ nỗi lòng: "Anh yêu em, hãy quay về bên anh nhé"...", Long kể.
Thốt ra câu nói mà bản thân đã muốn thổ lộ với Ngân từ nhiều tháng nay, Long thấy hồi hộp và lo lắng đến ướt đẫm mồ hôi tay. Cảm xúc trong anh lúc ấy y hệt như lần đầu tiên anh tỏ tình với bạn gái, khi còn là một cậu thiếu niên chưa trải sự đời.
Song giọng nói vẳng lại từ đầu dây bên kia lại khiến Long hóa đá: "Ngân ngủ rồi, nếu có điều gì muốn nói thì anh hãy đợi đến sáng mai nhé. À quên chưa giới thiệu với anh, tôi là bạn trai của cô ấy".
Long rụng rời đánh rơi cả chiếc điện thoại trên tay. Cả đêm ấy Long mất ngủ, sáng ra anh vẫn cố vớt vát gọi điện cho Ngân, hi vọng rằng cuộc gọi đêm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng Ngân nhẹ bẫng thừa nhận cô đã có bạn trai mới.
Ngân bảo cô không muốn ôm nỗi buồn, nỗi hận về một người đàn ông phản bội quá lâu. Cô nào có lỗi lầm gì mà phải tự giày vò bản thân cơ chứ? Việc của cô là nhanh chóng quên đi quá khứ không vui và bước tiếp con đường của mình một cách vui vẻ, hạnh phúc.
Vậy là tia hy vọng nhỏ nhoi về việc hàn gắn của hai người đã tắt lịm hoàn toàn. Long đau xót nhận ra Ngân đã có bạn trai mới lúc nào mà anh không hề hay biết. Cô đã chẳng còn nhung nhớ, lưu luyến mảy may một gã đàn ông phản bội như anh.
Cho đến giờ, dẫu anh có tiếc nuối, hối hận thì thời gian cũng không thể quay ngược trở lại. Long chỉ còn cách ôm nỗi đau đớn đến quặn thắt ruột gan vì đã vĩnh viễn mất đi Ngân. Suy cho cùng cũng là anh tự làm tự chịu, lúc có không trân trọng, lúc mất đâu thể trách móc được ai.