- Em dạo này thế nào, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới em.
- Nếu anh thật lòng thương em thì hãy quên em đi. Ba năm đủ để quên rồi. Với em, đó là kỉ niệm không đáng nhớ. Em không muốn lại có lỗi với chồng em.
Cuộc hội thoại của vợ tôi và một người đàn ông nào đó ngắn ngủi vậy thôi, nhưng đủ lớn để tạo nên trong lòng tôi một cơn giông bão.
Từ khi cưới nhau, đã tám năm rồi, lúc nào tôi cũng nghĩ mình đủ tốt, yêu vợ đủ nhiều để làm vợ mãn nguyện hạnh phúc. Tôi cứ tưởng ngoài tôi ra vợ tôi sẽ chẳng nghĩ đến một người đàn ông nào khác vì làm gì có ai yêu thương chiều chuộng cô ấy như tôi.
Cuối cùng thì, vợ tôi đã từng ngoại tình, đã từng lừa dối tôi, còn tôi thì không hề hay biết. Tôi như một thằng ngu, bị vợ cắm sừng mà cứ tưởng mình hạnh phúc.
Tôi vốn yêu vợ, và vì yêu nên giờ mới có cảm giác điên đảo khó chịu thế này. Mỗi một câu ngọt ngào vợ nói ra bây giờ đều khiến tôi có cảm giác giả tạo. Cô ấy đã giấu giếm bí mật xấu xa ấy của cô ấy, nhưng tôi đâu có trách nhiệm phải giấu giếm giúp cô ấy để đau một mình.
Tôi không biết có nên nói ra tất cả, để xem cô ấy phản ứng thế nào, phân trần giải thích ra sao, rồi chửi rủa một trận cho hả lòng hả dạ?