FBI đã mất gần 12 năm để tìm ra người này, khép lại “phi vụ triệu đô” hoàn hảo đến từng chi tiết.
Tuổi thơ thiếu may mắn
Heather Tallchief sinh năm 1972 tại New York, Mỹ. Năm Heather mới lên 2, bố mẹ cô ly dị. Mẹ cô chuyển đến sống tại California để lại con gái cho người chồng nghiện rượu và ma tuý nuôi dưỡng. Sau khi tốt nghiệp, Heather làm nhân viên y tá tại Trung tâm Điều dưỡng Kimberly Quality, thành phố San Francisco, nơi điều trị bệnh nhân mắc HIV/AIDS.
Sau 14 tháng làm việc, cô xin nghỉ với lý do mắc khủng hoảng tâm lý khi chứng kiến bệnh nhân qua đời. Lý do chính khiến cô gái trẻ đưa ra quyết định này là Roberto Solis, một nhà thơ hơn cô 27 tuổi. Hai người lần đầu gặp nhau trong một quán rượu.
Sau khi bói bài tarot cho Heather, Roberto khẳng định hai người có duyên với nhau và có thể thành công trong “vùng đất của những sòng bạc”. Hắn thuyết phục cô rằng cuộc sống của hai người từ trước đến nay chỉ được ghi dấu bằng những mất mát nhưng khi đến với vùng đất mới, họ sẽ chiến thắng nghịch cảnh.
Vốn đam mê bói toán, lại bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai, lối ăn nói đường mật của Roberto, Heather đã quyết định chuyển đến Las Vegas sinh sống vào năm 1992, khi cô 21 tuổi.
Năm 1993, tại “Vương quốc cờ bạc” Las Vegas, Heather xin làm tài xế xe bọc thép cho Công ty Loomis Armoured, nơi vận chuyển tiền mặt cho các sòng bạc. Dù không có kinh nghiệm, Heather vẫn được tuyển chọn sau khi vượt qua bài kiểm tra lý lịch và có sức khỏe tốt. Trong lĩnh vực vốn do cánh đàn ông thống trị, Heather nổi bật với thái độ làm việc có trách nhiệm, cách nói chuyện khéo léo và luôn mỉm cười.
Tương tự những tài xế mới tại Loomis, Heather được chỉ định điều hành sòng bạc (Theo cách mà giới chủ vẫn dùng người thân tín). Công việc này liên quan đến vận chuyển tiền giấy mới đến hàng triệu USD đến sòng bạc mỗi ngày. Đây là nhiệm vụ khá an toàn, phù hợp với “tân binh” vì số seri của các tờ tiền đã được ghi lại. Những tên trộm sẽ không bao giờ cướp xe này vì không muốn dính vào rắc rối.
Trong những tuần làm việc đầu tiên, Heather phải tham gia học bắn súng và khiến đồng nghiệp kinh ngạc khi đạt số điểm cao kỷ lục. Sau một thời gian làm việc, Heather đã chứng minh được sự siêng năng, đáng tin của mình. Cộng với khả năng bắn súng thiên bẩm, Heather được giao nhiệm vụ mạo hiểm hơn là vận chuyển hàng triệu USD chưa được ghi lại số seri đến các sòng bạc.
Lúc bấy giờ, Heather được nhận xét là một nhân viên lý tưởng. Cô ít khi nói về quá khứ, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhiều đồng nghiệp yêu mến Heather nên muốn kết bạn, song cô gái trẻ rất kín đáo, ít trang điểm và luôn đeo kính. Dường như cô muốn né tránh trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Đột nhiên biến mất
Mọi chuyện trôi qua êm đềm cho đến ngày 1/10/1993, một ngày thứ 6 nhộn nhịp bởi các con bạc từ khắp nơi đổ về kinh đô Las Vegas. Họ sẵn sàng nướng hết sạch tiền với hy vọng giành lại gấp nhiều lần số đó. Đó cũng là một ngày đặc biệt trong năm với nhiều sự kiện, hội nghị lớn nhỏ khiến giao thông ùn tắc. Ngày hôm đó, Heather cùng hai 2 đồng nghiệp khác có nhiệm vụ chở 3 triệu USD chưa ghi số seri đến các ATM tại các sòng bạc.
Ông Scott Stewart, một trong 2 người đi cùng Heather kể lại rằng cô gái trẻ không có biểu hiện khác thường. Nhưng thay vì đi đôi giày nam tính như mọi khi, Heather chọn một đôi giày khá điệu đà. Mọi người đều nghĩ cô ấy có buổi hẹn hò sau khi kết thúc công việc.
Vào 8 giờ sáng, Heather và đồng nghiệp bắt đầu nhiệm vụ. Điểm dừng chân đầu tiên là sòng bạc Circus Circus. Sòng bạc này có diện tích rộng như một công viên trong khi tài xế không được phép di chuyển vào trung tâm sòng bạc.
Do đó, Stewart và một nhân viên khác sẽ phụ trách bê hòm tiền từ cổng vào trung tâm. Sau khi lấy xuống một hòm tiền, khóa chặt cửa sau, họ vỗ vào sườn xe tải để nhắc Heather biết rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Heather phải lái xe sang phía đối diện của sòng bạc để đậu xe trong khi chờ đồng nghiệp chuyển tiền.
Mất khoảng 20 phút cho việc vận chuyển tiền từ cổng đến các cây ATM trong sòng bạc. Sau khi xong xuôi, họ trở ra ngoài và phát hiện Heather cùng chiếc xe đã biến mất. Họ kiên nhẫn chờ đợi nhưng không thấy Heather đâu cả.
Hai người đàn ông bắt đầu lo lắng Heather bị lạc hoặc gặp phải những tên trộm. Ba năm trước, một gã lái xe vận chuyển tiền đến ngân hàng liên bang tại New York đã bị một nhóm cướp có vũ trang khống chế và bắt cóc. Sau vụ việc, nhân viên lái xe chở tiền đều được trang bị kỹ năng tự vệ trong trường hợp khẩn cấp.
Cuối cùng, Stewart và đồng nghiệp phải gọi điện về văn phòng Loomis báo cáo sự việc. Một chiếc xe bọc thép khác đã được điều đến viện trợ. Trong chiếc xe mới, họ tiến hành quét các đường phố, liên lạc với bộ đàm của Heather một cách tuyệt vọng. Nhưng do thời đó chưa có công nghệ GPS nên họ đã mất dấu Heather cùng 3 triệu USD trong cốp xe.
Ngay lập tức FBI đã nhảy vào điều tra vụ cướp 3 triệu USD, được giới báo chí gọi là “phi vụ táo bạo nhất” trong lịch sử Las Vegas. Nhận định ban đầu cho thấy, Heather là cô gái trẻ, chưa có tiền án tiền sự nên không thể một mình thực hiện phi vụ này và phải có người hậu thuẫn hoặc đứng sau chủ mưu. Cô ấy cũng có thể là nạn nhân bị ép buộc. Vì vậy, FBI đã tiến hành lục soát nhà của Heather, phát hiện dấu vân tay của Roberto Solis, bạn trai của cô gái trẻ.
Thời điểm tìm ra dấu vân tay của Roberto, FBI đã kiểm tra trong hồ sơ cơ sở dữ liệu, phát hiện nó thuộc về một cựu tù nhân tên Gabriel Suave. Nhưng thực chất Gabriel chỉ là một trong nhiều danh tính giả của Roberto. Ở tuổi 48, người này từng cướp xe bọc thép chở tiền, từng giết người bị bắt giam. Trong tù, hắn ta trở thành nhà thơ nổi tiếng, người đứng đầu Hội Nhà văn Sáng tạo tại nhà tù Folsom và xuất bản tác phẩm thơ nổi tiếng “Pancho Aguila”.
Với thành tích nghệ thuật này, Roberto đã được ân xá. Sau khi ra tù, hắn ta bắt đầu lên kế hoạch cho vụ cướp táo bạo nhưng bài bản hơn. Vì lẽ đó, hắn tiếp cận Heather, cô gái với vẻ bề ngoài trong sáng, ngây thơ.
Kế hoạch không kẽ hở
Năm 1992, khi theo Roberto đến Las Vegas, Heather chưa vội tìm việc làm. Cô được hắn đào tạo cách tạo danh tính giả, có bằng lái xe hợp pháp tại 12 quốc gia để đề phòng phải chạy trốn khỏi Mỹ. Họ đã dành nhiều thời gian lên kế hoạch bài bản cho phi vụ đặc biệt này.
Đầu tiên, Heather thuê một gara xe ô tô, cải tạo thành gara dành cho xe bọc thép để đỗ chiếc xe an ninh mà không ai nghi ngờ. Cuối tháng 9, cô bắt đầu tung tin cho những người xung quanh biết mình sắp chuyển đến Mexico. Cô thậm chí đã gửi một tấm bưu thiếp có địa chỉ ở San Diego, Mexcio cho một người bạn để dễ bề liên lạc.
Khi FBI điều tra địa chỉ này, họ phát hiện cặp đôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ cho vụ trộm và đang cố tình đánh lạc hướng. Thông tin mà họ để lại không có thật chỉ nhằm mục đích lãng phí nguồn lực của cảnh sát và kéo dài thời gian chạy trốn.
FBI thậm chí tin rằng, cặp đôi đã bỏ trốn đến châu Âu bởi tìm thấy trong nhà của Heather nhiều bức tranh nghệ thuật. Họ nghi ngờ cặp đôi sẽ đóng giả thành nhà buôn tranh khi đến châu Âu, song nghi ngờ này đã đi vào ngõ cụt.
Trở lại ngày hôm đó, sau khi Stewart và đồng nghiệp rời đi, Heather bình tĩnh lái chiếc xe đến gara cải tạo. Tại đây, cô cùng Roberto chia tiền vào các vali. Roberto đóng giả thành bệnh nhân cao tuổi phải ngồi xe lăn còn Heather là nữ hộ lý khoác bộ đồ bác sĩ. Khoảng 11 giờ 20 phút trưa, cặp đôi ra quầy bưu điện, gửi tiền đến nhiều địa chỉ khác nhau rồi lên máy bay tới Denver.
2 tuần sau vụ việc, chủ chiếc gara do Heather thuê mới báo cảnh sát do người thuê biến mất. Tại đây, cảnh sát địa phương tìm thấy chiếc xe bọc thép của Công ty Loomis nên đã báo cho FBI nhưng đã quá muộn.
Bất ngờ tái xuất
Bốn năm sau đó, FBI vẫn không có thông tin gì về vụ việc dù ra lệnh truy nã gắt gao Heather lẫn Roberto. Trong thời gian này, Heather đã vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách 10 kẻ đào tẩu được FBI truy lùng nhiều nhất. Đây là vị trí cao nhất một nữ tội phạm từng chiếm giữ trong 23 năm trở lại đây.
Thông thường, khi một tội phạm thuộc hàng “tốp” như vậy, sẽ có rất nhiều thông tin theo sau. Trường hợp của Heather thì ngược lại. Vốn có cuộc sống kín đáo lại ít giao du, tiếp xúc với mọi người xung quanh nên không ai có đầu mối thông tin nào về nữ cướp.
Vào ngày 12/9/2005, gần 12 năm sau ngày mất tích, Heather, lúc này 32 tuổi, sử dụng hộ chiếu giả tên Donna Marie Eaton để mua vé máy bay từ Amsterdam đến Los Angeles đầu thú. Cuộc viếng thăm đột ngột của Heather khiến FBI lẫn cảnh sát Mỹ choáng váng.
Dù ra đầu thú, Heather vẫn lên kế hoạch tương đối tỉ mỉ. Cô thuê Robert Axelrod, một luật sư từng xử lý nhiều vụ đào tẩu của người Mỹ tại nước ngoài. Khi bị bắt, cô thừa nhận mọi hành vi và cam kết hoàn trả 3 triệu USD cho Loomis.
Lý do ra đầu thú là bởi Heather và Roberto có một cậu con trai 10 tuổi. Cô không muốn con phải liên tục chạy trốn khắp thế giới và bị người cha đối xử tệ bạc. Heather đã mang theo con và một số tiền mặt chuyển đến Hà Lan sinh sống.
Ngày 30/3/2006, Heather nhận mức án 5 năm tù giam, phải hoàn trả 2,999,083 USD cho Công ty Loomis. Đến năm 2010, cô được ân xá và trở lại làm nghề y tá. Heather đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mình thông qua bộ phim The Heist. Còn Roberto, hiện 74 tuổi, vẫn đang lẩn trốn với gần như toàn bộ số tiền năm đó.