Nữ thần Columbia, biểu tượng một thời

GD&TĐ - Thủ đô của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là “Quận Columbia”. Thủ phủ của tiểu bang Nam Carolina là Columbia. Một trong những trường đại học lâu đời nhất cũng như uy tín nhất đất nước này cũng mang tên Columbia. 

Tượng bán thân thần nữ Marianne được điêu khắc bởi nghệ nhân Théodore Doriot, đặt trong tòa nhà Thượng viện Pháp
Tượng bán thân thần nữ Marianne được điêu khắc bởi nghệ nhân Théodore Doriot, đặt trong tòa nhà Thượng viện Pháp

Chưa hết, một trong những công ty điện ảnh phim truyện lớn nhất nước Mỹ cũng có tên Columbia. Tại sao cái tên “Columbia” này lại được sử dụng ở Mỹ nhiều đến thế? Tác giả Matthew Gaskill (chuyên gia về lịch sử châu Âu) đã giải mã bí ẩn này.

Nguồn cơn của hình tượng thần nữ La Mã

Từ cuối thập niên 1700 đến đầu thập niên 1900, nước Mỹ chưa từng có biểu tượng “Chú Sam” lẫn pho tượng nữ thần Tự Do. Chú Sam chưa từng là một biểu tượng. Câu chuyện phổ biến cho đến khi kết thúc cuộc Chiến tranh 1812 và không trở thành sự thật phổ biến mãi cho đến ĐCTGII. Mãi đến năm 1886 mới có pho tượng Nữ thần Tự do.

Dĩ nhiên kể từ năm 1782, nước Mỹ vẫn còn dùng biểu tượng Đại bàng hói, hình ảnh con chim này đã tràn ngập trên nhiều quảng cáo, áp phích tuyên truyền và cả trong lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên chim chóc thì không phải là đại diện “nhân cách hóa”. Cho đến ĐCTGII, hình ảnh nhân cách hóa phổ biến trên các thuộc địa Mỹ / nước Mỹ là một người phụ nữ, mà cụ thể là một thần nữ. Thần nữ tên là Columbia, nàng có dáng vẻ đặc trưng của người La Mã.

Tượng nữ thần Columbia tại Nghĩa địa tưởng niệm Thái Bình Dương
Tượng nữ thần Columbia tại Nghĩa địa tưởng niệm Thái Bình Dương 

Suốt hàng thế kỷ, người châu Âu nhìn về Cộng hòa - Đế quốc La Mã là một biểu tượng của vinh quang, thống nhất, trật tự và Tin hoặc Không về hòa bình. La Mã là một thế giới thu nhỏ của nền văn hóa chiến binh cũng như người thực thi đoàn kết và hòa bình. Các quốc gia có thể tích hợp thành công những biểu tượng La Mã vào trong bản sắc dân tộc họ, hướng họ đến một sự cân bằng, vinh quang và quyền lực. Đế quốc Byzantine còn được gọi là Đế quốc “Đông La Mã” mặc dù kinh đô của nó là Constantinople (ngày nay là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ).

Mặc dù phần lớn lịch sử đế quốc Byzantine được nói và viết bằng tiếng Hy Lạp dưới sự cai trị của các hoàng đế Hy Lạp, nhưng chính phủ và quân sự đều là người La Mã và đế quốc Byzantine được cho là sự tiếp nối của đế quốc La Mã. “Đế quốc La Mã thần thánh” Cơ đốc giáo được bắt đầu dưới triều đại của Charlemagne cũng mượn nhiều quyền lực từ La Mã.

Tượng nữ thần Columbia cầm lá quốc kỳ Mỹ tượng trưng cho tự do và theo đuổi tự do
Tượng nữ thần Columbia cầm lá quốc kỳ Mỹ tượng trưng cho tự do và theo đuổi tự do 

Giáo hoàng đôi khi còn được gọi là “Cha xứ La Mã”. Tiếng La Tinh vẫn là ngôn ngữ chính thức của giáo hội Công giáo. Các quốc gia trên toàn thế giới mà đặc biệt là phương Tây đã sử dụng kiến trúc và tượng mang tính chất La Mã để làm mẫu cho các tòa nhà và tượng đài của họ.

Trong các thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa, 2 quốc gia châu Âu là Anh và Pháp đã có mối quan hệ gần gũi với Mỹ: Có lúc tốt, có lúc xấu. Người La Mã gọi Vương quốc Anh là “Britannia” sau khi những cư dân Anh di cư đến La Mã trong suốt hàng thế kỷ sau đó và một trong các biểu tượng của quần đảo Anh là tượng nữ thần có cùng tên Britannia.

Một trong những bài hát yêu nước nổi tiếng nhất thế giới mang tên là “Rule, Britannia”. Sau cuộc Cách mạng Pháp, khi phần đông người Pháp muốn vứt bỏ mọi di tích của đế chế cũ, thì hình tượng nữ thần La Mã lại được xướng lên. Đó là “Marianne”: Một biểu tượng của không chỉ Pháp quốc mà còn là nền Cộng hòa Pháp, tượng thần nữ này đã nhân cách hóa cho các lý tưởng cách mạng về tự do bình đẳng và huynh đệ.

Thần nữ Columbia của người Mỹ

Tấm áp phích có từ năm 1917 đặc tả biểu tượng “Chú Sam” dùng để kêu gọi người dân Mỹ đi nhập ngũ trong 2 sự kiện ĐCTG I và ĐCTGII. Nhân vật “Chú Sam” chính là cựu binh Walter Botts đã được sửa đổi khuôn mặt
Tấm áp phích có từ năm 1917 đặc tả biểu tượng “Chú Sam” dùng để kêu gọi người dân Mỹ đi nhập ngũ trong 2 sự kiện ĐCTG I và ĐCTGII. Nhân vật “Chú Sam” chính là cựu binh Walter Botts đã được sửa đổi khuôn mặt 

Thần nữ Marianne thường được mô tả là hay đội cái mũ vải Phrygian (một dạng như cái mũ đỏ của người Hy Lạp). Chiếc mũ vải Phrygian tượng trưng cho chính phủ dân chủ, nó đối lập với chiếc vương miện hay đội bởi các vua chúa Pháp. Với tư cách là một quốc gia non trẻ, Mỹ không chỉ dựa chủ yếu vào văn hóa Âu châu mà còn là cả các ý tưởng của lục địa già cỗi này (bao gồm sự Khai sáng nước Pháp – mà nguồn gốc của nó là từ La Mã cổ đại).

Lục địa Mỹ thường được yêu thích gọi bằng cái tên là Columbia như từ thời kỳ Vua George III của nước Anh. Cái tên Columbia là một phần ngôn ngữ được lấy từ cái gọi là “Thời đại Tân La Tinh” khi mà nhiều ngôn ngữ Âu châu gắn với La Tinh hay thanh âm La Tinh về chữ viết và chỉ địa danh. Lại một lần nữa cái tên Columbia là nhằm nhấn mạnh đến sự xác thực, chính quyền và tuổi tác.

Nước Pháp thi thoảng vẫn tự gọi họ là “Gallia”, Thụy Sỹ thì thích gọi họ là ”Helvetia”, Ireland là “Hibernia”, Scotland thì là “Caledonia”, Bồ Đào Nha là “Lusitania”, còn Đức hay gọi họ là “Germania”. Châu Mỹ đã được khám phá ra bởi Christopher Columbus. Vì thế mà châu Mỹ còn có tên gọi khác là “Columbia”, điều này đã xảy ra khi nhà lập bản đồ người Ý - Amerigo Vespucci còn có tên là “America”.

Columbia là hình tượng thần nữ mặc áo choàng La Mã, khoác một nhánh ô liu hay đội một cái mũ vải Phrygian. Đôi lúc chiếc áo choàng của nữ thần Colombia còn được tô điểm màu sắc như lá quốc kỳ Mỹ, nhưng cũng lúc áo choàng là màu trắng tượng trưng cho “sự thanh khiết”.

Trong các bộ phim hoạt họa chính trị, tranh vẽ hay bản vẽ, thần nữ Columbia lại được cho khoác một cái áo choàng bẩn thỉu hoặc rách rưới tượng trưng cho một giai đoạn gian khó mà người Mỹ đã trải qua – chiếc áo “bẩn thỉu” tượng trưng cho chủ đề hay thời kỳ tham nhũng. Trong các giai đoạn thời chiến, người ta hay thấy một tay của thần nữ Columbia cầm một thanh trường kiếm, còn tay kia mở ra hướng về nhân dân Mỹ là biểu tượng cho “sự cống hiến” và “hy sinh”.

Ngoài ra, còn có lúc thần nữ Columbia còn được gọi là “Thần báo thù” thề chống bất công tới cùng. Sau cuộc Nội chiến Mỹ và cuộc chiến tranh Tây Ban Nha – Mỹ, Columbia được xem như bà mẹ hiền, chào đón những chiến sĩ trở về với vòng tay rộng mở và tình cảm chứa chan.

Trong các bộ phim hoạt hình, thần nữ Colombia còn tượng trưng cho vị thần bảo vệ người vô tội và bất lực, bảo vệ trẻ em nghèo, công nhân bị phân biệt đối xử và dân nhập cư. Vào các giai đoạn thịnh vương/ Hay niềm kiêu hãnh quốc gia, thần nữ Columbia còn có vẻ đẹp lộng lẫy, mặc áo choàng trắng tinh tha thướt. Đây cũng chính là biểu tượng của hãng phim Columbia.

Vào thời điểm của cuộc ĐCTGI, 2 hình tượng thần nữ Columbia và Chú Sam còn được sử dụng để gây quỹ, khuyến khích nam giới nhập ngũ và nâng cao sự quan tâm đến các khía cạnh nhu yếu phẩm khác của thời chiến.

Mặc dù Colombia và Chú Sam cùng giúp nước Mỹ thắng lớn trong suốt thời ĐCTGI, nhưng sang đến thập niên 1920 thì hình tượng Columbia trở nên mờ nhạt dần với tư cách là một biểu tượng quốc gia, và được thay thế bởi Chú Sam có vẻ ngoài nam tính và siêng năng hơn, cũng như hình tượng Nữ thần Tự do. Trong phần đầu tiên của thế kỷ 20, nền văn hóa Mỹ đã thay đổi. Phụ nữ có quyền đi bầu cử, và đảm đương những công việc mà trước đây chỉ thuần dành cho phái nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Giải thoát cho rùa biển

GD&TĐ - Chấm dứt hành vi xả chất thải nhựa xuống biển mới là cách giải thoát căn cơ cho các loài thủy sinh trong lòng đại dương, trong đó có loài rùa.