Bà Nguyệt rất đỗi tự hào về cậu con trai giỏi giang của mình. Sơn không có gì để chê nhưng anh không chịu lấy vợ. Bà Nguyệt suốt ngày thúc giục: "Con ơi, các bà trong ngõ đều có con dâu hết rồi, con tính thế nào thì tính". Sơn vùng vằng: "Đáng nhẽ mẹ phải thấy mình may mắn hơn người ta chứ ạ? Mẹ mong có con dâu nhưng chắc gì mẹ và cô ấy đã hòa hợp?".
Con trai hỏi lạ, bà Nguyệt khớp khởi mừng: "Con vừa nói gì? Cô ấy là ai? Con có bạn gái rồi à? Sao không đưa nó về đây chơi?". Trước những câu hỏi dồn dập của mẹ, Sơn đành phải khai thật: "Con và cô ấy quen nhau lâu rồi, nhưng bọn con chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, mới cả Uyên... điệu lắm, con nghĩ mẹ sẽ không duyệt cô ấy đâu".
Bà Nguyệt cười sung sướng: "Con bé tên Uyên hả? Ừ, cái tên hay đấy. Mà con lạ nhỉ? Điệu đà mới là phụ nữ chứ, con đừng quên mẹ cũng là phụ nữ đấy nhé. Ngày xưa mẹ cũng điệu lắm đấy. Cái Uyên điệu nhưng khéo léo, biết chút ít nữ công gia chánh là được rồi, con cứ đưa nó về đây chơi xem nào".
Cuối cùng thì ngày bà Nguyệt mong ngóng cũng đã đến. Bà "duyệt" Uyên ngay lần đầu gặp mặt. Được gia đình hai bên cổ vũ, Sơn và Uyên nhanh chóng kết hôn và trở thành cặp trai tài gái sắc trong mắt biết bao khách đến dự lễ cưới.
Bà Nguyệt không khỏi tự hào về con dâu mình, đi đâu bà cũng khoe "cháu nó xinh lắm, lại khéo nữa" làm ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ, chỉ có bà Thanh - hàng xóm bên đối diện tỏ thái độ nghi ngờ: "Gớm, được ba bảy hai mốt ngày, bà sẽ sớm vỡ mộng thôi".
Bà Nguyệt đanh mặt lại: "Ơ, bà nói thế là có ý gì? Con dâu tôi vừa nết na vừa có học thức, bà đừng đánh đồng cháu nó với những nàng dâu đanh quánh khác, chẳng qua bà chưa gặp nó thôi". Bà Thanh nhất định không chịu thay đổi quan điểm: "Bà cứ chờ mà xem".
Quả nhiên, bà Nguyệt không phải chờ lâu, sau vài ngày chung sống khá êm đềm, Uyên bắt đầu có dấu hiệu "bất thường". Thấy con dâu tung tẩy về nhà với bộ móng lòe loẹt, không muốn sắm vai bà mẹ chồng soi mói nhưng bà Nguyệt vẫn phải hỏi dò: "Con vừa đi đâu về à?". Uyên hí hửng khoe: "Con mới đi họp lớp về mẹ ạ, vui lắm mẹ ơi, bạn bè con bây giờ đứa nào cũng ăn nên làm ra". Bà Nguyệt cười gượng: "Ừ, mừng cho bạn con".
Tối hôm ấy chứng kiến cảnh con trai đứng bếp trộn bột yến mạch và sữa cho vợ đắp mặt rồi lại dắt vợ đi rửa mặt, bà Nguyệt thắc mắc: "Sao nó không tự làm những việc ấy hả con?". Sơn thật thà: "Uyên sợ hỏng bộ móng mới làm mẹ ạ". Chưa bao giờ bà Nguyệt thấy "nóng mặt" đến thế.
Chiều hôm sau, bà Nguyệt chạy ra chợ mua ít hành khô thì đụng ngay bà Thanh: "Ơ, bà đi đâu thế? Tôi tưởng con dâu bà sáng nay đi chợ rồi? Mà này, tôi xin lỗi bà chuyện hôm qua nhé, tôi kết luận hơi hồ đồ. Công nhận, con dâu bà nhìn xinh gái thật, lại biết đi chợ cho mẹ chồng nữa...".
Bà Thanh chưa bày tỏ xong thì bà Nguyệt đã kịp xả một tràng: "Xinh có mài ra ăn được không? Có mỗi cọng tóc rơi dưới đất mà nhặt mãi không xong, vo vài hột gạo thì mếu máo vì rơi mất ngọc trên móng tay, rửa bát thì la oai oái vì móc cả móng vào giẻ, nhặt rau cũng phải dùng kéo, giặt quần áo thì vò bằng chân, rửa mặt cũng không tự làm được, nhìn nó mà tôi thấy ngứa mắt".