Nghe như từng bước chân của các cô cậu học trò vội vã, háo hức hơn trong những bộ đồng phục tinh tươm. Bên khung cảnh ấy, tôi bất chợt bắt gặp một ánh mắt trong veo, dịu hiền rồi thầm thương, trộm nhớ và tơ vương suốt tháng ngày dài...
Năm học ấy, tôi lên lớp 12 còn em học lớp 11. Dám chừng không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của nhớ nhung, tơ tưởng nên tôi đã tìm đủ cách để tiếp cận em.
Từ những bức thư trao tay đến những giờ ra chơi rụt rè bắt chuyện; từ những cái trộm nhìn em thật lâu khi đi ngang qua lớp học đến những món quà nho nhỏ mua xong rồi lại dấu kín trong ngăn cặp bởi ngại ngùng không dám trao... Trái tim trẻ trung của tôi ngày đó có một mối ràng buộc đầu đời không mấy dễ chịu…
Nhưng đổi lại, cái đỏng đảnh đáng yêu của em đã bù lại bội phần. Nhiều lần gần em, tôi nói thật nhiều mà em thì ngồi im không nói một lời; nhưng khi bất đồng quan điểm thì em chẳng bao giờ chịu nhường tôi, em lấy cái quyền được giữ chút tự cao của người con gái để nói tận cùng vấn đề và nói một cách gay gắt khiến tôi đôi khi cảm thấy khó chịu; ngoài ra, em còn là cô bé mau nước mắt, mỗi lần như thế tôi chỉ biết đứng lặng và lóng ngóng đưa mắt sang hướng khác…
Trong một buổi chiều cuối thu khi vạn vật đang còn nằm nghe lá trút, em đã đến bên tôi thổ lộ thầm kín. Riêng tôi, ngày ấy thật đẹp!
Lần đầu tiên, tôi bày tỏ chân tình với một người và được người ấy đáp lại. Lần đầu tiên, những cảm xúc trong lòng không thể định hình thành tên. Lần đầu tiên, trái tim tôi lỗi nhịp vì một người xa lạ và cũng là lần đầu tiên trên bờ vai một người xa lạ tôi nhắm mắt mơ màng không muốn rời xa…
Lòng thật bình yên khi nhớ tới những kỉ niệm mỗi bận hai đứa luống cuống hẹn gặp nhau nơi ghế đá sân trường, úp mở, ngại ngùng với thầy cô, bè bạn; bao sớm chiều cả hai cùng làm bạn với chiếc xe đạp cổ tích trên con đường đến trường sực nức hương lúa.
Tiếng rỉ rả thầm thì cùng những cái véo nhau phút chốc giúp chúng tôi tạm quên đi mệt nhọc, lo lắng đương thời… Tôi và em vẫn hay bảo ban nhau phải chịu khó tích lũy kiến thức, hun đúc nghị lực và tính kiên nhẫn để mai này dù ở đâu, làm gì cũng có thể làm việc có ích cho đời…
Tôi vẫn có thói quen lục lọi kí ức, tìm về nỗi niềm tựu trường ngày ấy để vỗ về tâm hồn mình như thế. Dẫu tôi và em từ lâu đã không còn bước chung đường...
Nỗi nhớ em hay nỗi nhớ mùa thu tôi cũng không biết nữa…