Khi chưa tròn 3 tuổi, con đã phải trải qua bao mất mát, thiếu tình thương của bố, sống xa mẹ, mỗi lần nghĩ về con, nước mắt Tâm lại rơi.
Chẳng biết tâm sự với ai, Tâm lại mở cuốn nhật ký: "Con à, mẹ buồn lắm! Mẹ muốn khóc thật nhiều, thật lớn cho vơi nỗi lòng nhưng chẳng bao giờ dám khóc vì sợ ông bà ngoại nhìn thấy lại buồn. Kể từ ngày mẹ bồng con về nhà ngoại cũng là những chuỗi ngày khó khăn của hai mẹ con mình, thiếu thốn vật chất lẫn tình thương cho con. Cuộc sống của mẹ trở nên bế tắc nhưng mẹ luôn cố gắng để vượt qua vì tương lai của con và mẹ...".
"Con biết không, làm mẹ đơn thân không phải là lựa chọn ban đầu của mẹ vì với mẹ, con có đầy đủ cha mẹ vẫn hơn là khuyết cha hoặc mẹ. Nhưng cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, tình yêu đến rồi đi cũng như mẹ không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại trở thành mẹ đơn thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người mình từng coi là cả thế giới. Có thể vì mẹ kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ nên chưa chín chắn trong suy nghĩ cũng như nhận thức về hôn nhân và hạnh phúc gia đình mới dẫn đến đổ vỡ và đó là điều mẹ không muốn...".
"Cũng như bao người mẹ đơn thân khác, rơi vào cảnh nuôi con một mình, mẹ phải gánh chịu nhiều khó khăn về tâm lý cũng như kinh tế để nuôi con khôn lớn. Khó khăn nhất với mẹ là việc phải làm sao để không tổn thương con khi con hay hỏi về gia đình, về bố. Nhưng con biết không, có thể với nhiều người, làm mẹ đơn thân là mất mát quá ghê gớm nhưng với mẹ thì không hẳn vậy. Ở bên con, chiến đấu vì con đã giúp mẹ học được nhiều điều và biết cách chăm sóc con đúng nghĩa hơn...".
Tâm từng bị ám ảnh về những kỳ nghỉ lễ dài. Cảm giác về một gia đình không đủ đầy khiến cô thấy mình lẻ loi giữa hàng ngàn gia đình đang đi chơi với nhau có bố mẹ và con cái. Tâm thương mình một thì thương con mình mười. Cô thấy có lỗi vì đã không mang lại cho con một gia đình có đủ cha mẹ. Nhưng theo thời gian, chuyện đó với cô không còn quá quan trọng.
Sau gần 3 năm ly hôn, giờ đây Tâm đã khác trước rất nhiều, tự tin, bản lĩnh và mạnh mẽ hơn trước. Từ khi làm mẹ đơn thân, cô mới nhận ra giá trị đích thực của tình bạn, tình yêu, tình mẫu tử và cả sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình. Có những điều tuyệt vời mà chỉ có mẹ đơn thân mới được trải nghiệm. Tâm hạnh phúc vì mình tự nuôi dạy con nên người, vì mình quyết đoán và dũng cảm hơn, vì mình có động lực cho bản thân và cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Giai đoạn "vượt khó" tạm qua, điều ở lại bên hai mẹ con là sự yên bình. Ngày con vào lớp 1, nỗi buồn chợt dâng lên khi Tâm bắt gặp một người mẹ òa khóc khi nhà trường thông báo năm nay lượng học sinh tăng đột biến do tăng dân số cơ học, nhà trường quá tải nên sẽ không có chương trình học bán trú. Người mẹ ấy khóc và kể lể với nhà trường là chị mới ly hôn, một mình vừa đi làm vừa lo đưa hai đứa con đi học. Giờ nhà trường không cho con chị học bán trú, học xong một buổi còn một buổi ai đón con đây?
Tâm đến gần an ủi cho người mẹ ấy bình tĩnh trở lại rồi nói: "Tôi cũng là mẹ đơn thân nên tôi hiểu cảm giác của chị lúc này, cay đắng nhiều lắm, vất vả trăm bề, vừa làm mẹ vừa làm cha, vừa kiếm tiền vừa nuôi dạy con không hề đơn giản chút nào. Nếu không đủ niềm tin và bản lĩnh vào chính sự lựa chọn của mình thì rất dễ gục ngã...".