Ông bà Khang có độc nhất một cậu con trai. Nam học rất giỏi, lại cao ráo sáng sủa và trí thức. Cậu chàng chẳng đi đâu, cả ngày cắm cúi vào học, cứ đến trường rồi lại về nhà, cũng chẳng có người bạn thân nào.
Tuy vậy nhưng ông bà Khang rất mát mặt khi Nam luôn được hàng xóm khen ngợi ngoan ngoãn, lễ phép, là tấm gương cho lũ trẻ học tập.
Đột nhiên, dạo này Nam thay đổi tính nết, cậu chàng không giống con mọt sách mọi khi nữa. Nam hay đi sớm về muộn hơn và rất vui vẻ, chịu khó nói chuyện với cả nhà, giao lưu với hàng xóm hơn.
Nam cũng chịu khó chăm chút bản thân, cậu tự đi sắm thêm mấy bộ đồ sáng màu, học đàn, học hát. Ông Khang mừng ra mặt, nghĩ cậu con trai mình đã trưởng thành.
Tuy nhiên, bà Khang lại cảm thấy con có gì đó rất lạ, nó vẫn đóng cửa phòng im ỉm như mọi khi nhưng bà lại thường nghe nó rì rầm trong đó.
Bà Khang thốc đúc chồng tìm hiểu xem con có gì thay đổi nhưng ông gạt đi: "Mẹ mày chỉ lắm chuyện, con nó hòa hợp xã hội càng tốt chứ sao".
Rồi sau đó, Nam đều về nhà rất muộn. Lúc này ông Khang mới thấy sự lạ, nếu con mình có người yêu, như thế lại càng mừng nhưng sao nó phải lén lút.
Chỉ đến khi thằng cu Tí nhà hàng xóm chạy sang chơi mách với ông bà rằng thấy một anh tóc vàng thường chở anh Nam về nhà thì ông mới bắt đầu nghi ngờ và theo dõi.
Ông không khỏi sốc khi biết được sự thật về giới tính của con trai.
Hôm đó, Nam xin phép bố mẹ đi sinh nhật bạn và mặc bộ đồ thể thao mới tinh. Nam vừa ra khỏi nhà ông Khang liền bắt taxi đi theo con trai. Ông thấy con mình vào một ngôi nhà trong hẻm và ở đó rất lâu.
Ông gắng chờ mãi mới thấy con mình đi ra, nhưng hỡi ôi, đó có phải thằng Nam mọt sách con ông? Tại sao nó lại mặc một bộ đồ diêm dúa và trang điểm lòe loẹt như con gái vậy? Liền sau đó, có mấy đứa đi ra, đứa nào cũng mặc diêm dúa như Nam rồi chúng nó lên một chiếc taxi.
Ông Khang giục lái xe taxi đi thật nhanh theo bọn trẻ, đến một quán bar cả hội Nam xuống và đi vào. Ông Khang cũng theo gót vào trong, đây đúng là nơi chỉ dành cho giới trẻ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng hò hét của những cậu thanh niên choai choai khiến người già như ông chẳng chịu được.
Nhìn quanh để tìm con nhưng chẳng thấy chúng đâu cả. Đúng lúc ông định ra ngoài thì MC trên sân khấu lên tiếng "Sau đây mời các bạn đón xem một tiết mục đặc biệt do nhóm người mẫu LGBT biểu diễn. Dẫn đầu là siêu mẫu Nam Ngọc...".
Ông Khang không còn nghe được gì, ông nhìn lên sân khấu và không thể tin vào tai và mắt mình. Con trai của ông đấy ư, nó bị đồng tính sao? Không!
Không thể nào như thế được, nó là đứa con trai rất siêng năng, chăm chỉ học hành, không thể nào có chuyện ấy. Ông Khang lảo đảo đi ra ngoài quán bar và đi về nhà.
Ông Khang không dám nói với vợ, ông sợ vợ mình chưa thể chấp nhận được sự thật này. Ông sẽ tìm hiểu cho rõ ngọn ngành vì sao con mình như vậy.
Những đêm tiếp theo, ông Khang đều lén theo gót con đến những nơi Nam biểu diễn. Nam bình thường luôn cúi gằm mặt, khi nói chuyện chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Nhưng Nam ở trên sân khấu như hoàn toàn lột xác, nó cười, nó nói và mắt nó long lanh - điều mà cả đời sinh con ra chưa bao giờ ông Khang bắt gặp.
Ông quyết định hẹn con trai ra quán cà phê và nói chuyện thẳng thắn với con. Ông nói hết cho Nam nghe những gì ông đã biết về thế giới bí mật của con, những điều ông thắc mắc về giới tính của con. Nam rất bất ngờ khi bố biết được điều đó.
Cậu khóc không nói nên lời, thú nhận với bố rằng đã nhận ra giới tính thật của mình từ khi lên cấp 2 nhưng không dám nói. Cậu sợ mọi người kỳ thị và sợ bố mẹ không thể chịu nổi cú sốc này.
Ông Khang đau lòng lắm. Thế nhưng, qua thời gian, ông đã hiểu được cuộc sống của người thuộc thế giới thứ ba khó khăn như thế nào, ông hiểu tâm tư tình cảm của con mình, đã bao năm nó phải sống trong vỏ bọc của một thằng con trai, đã bao năm nó không dám tiếp xúc với ai, chỉ sợ mọi người phát hiện.
Ông Khang nhẹ nhàng vuốt tóc con: “Con thuộc giới tính nào thì cũng là con của bố mẹ. Bố chỉ cần con được hạnh phúc, vui vẻ. Đó là tâm nguyện lớn nhất của bậc sinh thành”.
Nam ôm cha khóc nức nở, những tưởng khi biết chuyện bố cậu sẽ không thể sống nổi, ai ngờ ông lại có thể thông cảm với cậu như vậy.