Nghĩa tình gái massage
Trước khi trải nghiệm cuộc sống trong “thiên đường” massage H.L.C., cũng như bao người khác, tôi luôn có cái nhìn ác cảm, coi thường các cô gái hành nghề buôn phấn bán hoa.
Nhưng rồi tôi hiểu mỗi bóng hồng đều mang trên người bao tâm sự đắng cay. Cuộc đời họ có thể đã từng có những ước mơ cháy bỏng như bao bạn bè khác nhưng vì hoàn cảnh xô đẩy khiến mọi thứ tiêu tan.
Như lời cô bé Tuyết Linh, 23 tuổi, quê Bến Tre thổ lộ: “Em từng mơ làm cô giáo đó anh, giờ vào đây quen rồi chẳng còn suy nghĩ nhiều nữa”.
Nhìn giọt nước mắt chực rơi trên khuôn mặt nhòe nhoẹt son phấn của Tuyết Linh để thấy rằng những nữ nhân viên massage cũng thật yếu đuối.
Trong quán massage, giữa nhân viên nam phục vụ và các cô gái hành nghề massage luôn hình thành nên thứ tình cảm đặc biệt. Thật khó để cắt nghĩa mối quan hệ này, đó dường như là sự đồng cảm, thấu hiểu của những phận người khốn khổ.
Ngày xin vào làm việc, lấy danh nghĩa là anh sinh viên tỉnh lẻ, cha mẹ không thể lo nổi tiền ăn học mới phải đi làm thêm, tôi cặm cụi đến quán massage trên chiếc xe đạp cà tàng có giá chưa tới 200 ngàn.
Một hôm, thấy tôi thất thểu đi bộ đến nơi làm việc, chị Hạnh nhân viên phục vụ hơn 30 tuổi tận tình hỏi: “Xe em đâu, sao lại đi bộ, tối về muộn đi bộ sao được”.
Tôi buột miệng trả lời: “Dạ xe em mất rồi, em chưa có tiền mua lại xe mới”. Lúc đó, chị Hạnh nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, chan chứa tình đồng loại.
Rạng sáng hôm đó, trước khi ra về chị Hạnh gọi tôi lại và dúi vào tay tôi 500 ngàn đồng nói: “Em cầm lấy mai mua xe đi làm”. Thấy tôi đắn đo không chịu nhận, chị Hạnh giải thích: “Đây là số tiền mấy chị em cùng quyên góp, so với thu nhập của bọn chị chẳng đáng bao nhiêu cả. Nếu xem nhau là người một nhà em cứ nhận lấy”.
Tiền bạc rõ ràng không thể nói lên tình cảm của con người với nhau nhưng chính ý thức tình cảm có trước đã khiến họ trao tiền cho tôi một cách đầy cảm thông.
Như lời chị Hạnh nói, khi họ đã chấp nhận tủi nhục kinh doanh vốn sẵn có kiếm tiền thì số tiền kiếm được hằng ngày là con số đáng mơ ước.
Theo tính toán của chị Hạnh, một nhân viên massage nữ nếu “đắt khách” có thể phục vụ 12-13 “tua” trong đêm. Trung bình, mỗi lần khách “boa” 2 trăm ngàn đồng, họ đã kiếm được gần 2,5 triệu đồng. Đó là chưa kể đến lượng khách quen, khách “yêu cầu” (yêu cầu trẻ, đẹp, nhiệt tình tiền boa phải cao hơn –PV).
Mỗi ngày làm việc, nữ nhân viên phải nộp cho người quản lý 100 ngàn đồng xem như là phí “hành nghề” gồm mua dầu gội, khăn lạnh…
Sau khi khấu trừ đi tất cả, một cô gái massage hạng khá có thể kiếm hơn 2 triệu đồng một ngày làm việc. Chính mức thu nhập khủng này đã khiến rất nhiều bóng hồng chấp nhận đánh đổi danh dự, nhân phẩm, đạo đức… như con thiêu thân lao vào ánh đèn đường.
Massage đi dễ khó về
Trong mỗi quán massage, lượng nam nhân viên phục vụ rất hạn chế. Vì vậy, tôi luôn được các bóng hồng nhờ vả các công việc riêng tư. Chẳng hạn đi mua thức ăn, bánh trái, hoa quả, thậm chí là đồ dùng cá nhân phụ nữ…
Trong mỗi lần như thế, tôi luôn được các cô gái “boa” hậu hĩnh. Nếu từ chối, nữ nhân viên gắt gỏng lên: “Có đáng bao nhiêu đâu, nếu các anh không nhận, lần sau bọn em chẳng dám nhờ, tự đi mua vậy”.
Ban đầu, tôi nghĩ tiền “boa” như là việc nữ nhân viên trả ơn khi đụng chuyện cần giúp đỡ. Chẳng hạn đòi tiền khách “xù boa”, giữ bí mật cho họ khi bị phát hiện cùng khách “ăn bánh trả tiền”… Nhưng hơn hết, đó thực sự là do các cô gái muốn giúp những “thằng sinh viên nghèo” vươn lên nghịch cảnh.
Trong quán H.L.C., phần lớn nữ nhân viên phục vụ còn rất trẻ, có những người chỉ mới 16-17 tuổi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đẩy đưa các cô chấp nhận “bán mình” cho quỷ dữ.
My, cô gái vùng Tiền Giang, 16 tuổi, tâm sự: “Em đang học lớp 9 thì cha mẹ ly dị. Trước đó cha luôn đánh đập, hành hạ mẹ và các chị em thậm tệ.
Không lâu sau, mẹ em gặp bạo bệnh, em đành nghỉ học đi làm. Có người bạn giới thiệu cho em đi làm nhân viên massage với lời giới thiệu “việc nhẹ, lương cao”. Nghe nó nói, em xách ba lô lên đây.
Bước vào quán thấy các chị “bán mình” để khách hành lạc em vô cùng sợ hãi. Em muốn bỏ về nhưng không được. Bởi để nhận vào đây, em phải trả cho người giới thiệu 3 triệu đồng.
Em cắn răng đi làm nhân viên phục vụ với thâm tâm không bao giờ cho khách đụng chạm đến vùng nhạy cảm. Sau một tuần làm việc, em bị chính tay bảo kê quán cướp đi đời con gái ngay tại quán. Em bị đe dọa muốn yên ổn thì im lặng phục vụ khách. Em hận hắn lắm, nhưng rồi bất chấp tất cả cứ lao vào công việc”.
Trong lúc trò chuyện với tôi, trên tay My luôn phì phèo điếu thuốc. My nhả khói một cách sành điệu, cười chua chát: “Thôi anh ạ, mọi chuyện qua hết rồi, em cứ làm gái massage, nếu sau này gặp được ai thương yêu thì lập gia đình . Còn không em ở vậy cho đến già”.
Câu chuyện về cuộc đời My là một trong rất nhiều trường hợp các cô gái hành nghề massage khác gặp phải. Các cô khi đã sa chân vào chốn này vì rất nhiều lý do khác nhau nhưng đều không thể thoát ra được. Tiền các cô gái kiếm được là con số khổng lồ, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng nó đúng mục đích.
Hằng đêm, khi khách làng chơi ra về, nhóm những cô gái lại tụ tập đi bar, vũ trường, quán karaoke… Họ nhậu nhẹt, hút thuốc, thậm chí là cắn thuốc lắc để tìm niềm vui khoái lạc.
Các cô gái luôn suy nghĩ đời họ chẳng còn gì để mất sẵn sàng buông thả cho qua ngày tháng. Tại quán H.L.C., tôi từng chứng kiến cảnh Ngọc Trâm, cô bé 18 tuổi bị cơ quan Công an bắt giữ khi theo bạn trai đi “đá xe” (ăn trộm xe).
Trâm hút hồn người khách bởi vẻ đẹp như một thiên thần. Ngày vào quán, cô bé còn rất ngây thơ nhưng chỉ hơn 1 năm làm việc em trở thành “nữ quái” lõi đời.
Hay câu chuyện về Nhung, 19 tuổi ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). 18 tuổi Nhung sinh con một mình khi bạn trai “quất ngựa truy phong”. Cô gái chấp nhận vào quán massage làm việc. Nhung nghiện thuốc lắc, lúc thèm thuốc cô bé liên tục điên loạn khóc than. Khi tỉnh táo lại, Nhung lao vào phục vụ khách kiếm tiền.
“Masage đi dễ khó về” đó là lời các cô gái vẫn thường than thở cho nhau nghe. Các cô hiểu, một khi đã chấp nhận “bán thân” thì ngày hoàn lương là một điều gì đó xa xỉ.
Khi viết những lời này, tôi luôn mong chị Hạnh, Tuyết Linh, Trâm, Nhung… đọc được. Mong các cô gái hiểu rằng, ở đời “không có con đường cùng chỉ có những ranh giới điều cốt yếu phải có đủ sức mạnh vượt qua ranh giới đó”.
* Tên nhân vật đã thay đổi.