Niềm vui ngày 20-11 của cô giáo mầm non

GD&TĐ - 7 năm làm giáo viên mầm non tại Trường mầm non thị trấn Sóc Sơn, cô Nguyễn Thị Uyên, một trong những tấm gương “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ nhất năm học 2016 - 2017, có những trải nghiệm tuyệt vời và đầy hạnh phúc trong ngày 20/11.

Cô Nguyễn Thị Uyên và những ngày 20/11 tràn đầy hạnh phúc
Cô Nguyễn Thị Uyên và những ngày 20/11 tràn đầy hạnh phúc

Những câu chuyện đáng yêu cô giáo trẻ chia sẻ dưới đây có thể lý giải phần nào việc, vì sao nhiều áp lực và vất vả, các giáo viên mầm non vẫn yêu nghề, vẫn say nghề đến vậy:

Với tôi, mỗi ngày 20/11 đều là ngày đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất, khi nhận được những lời chúc ngộ nghĩnh, ngây thơ, những món quà nhỏ tự tay các con làm; hạnh phúc khi cùng đồng nghiệp tham gia các hoạt động tập thể đầy sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau. Giờ đây, khi chuyển công tác về Phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn, những kỷ niệm đó vẫn luôn đi theo, tạo thành một miền ký ức tuyệt đẹp trong cuộc sống của tôi.

Những món quà nhỏ của trò được cô Uyên lưu giữ trân trọng
Những món quà nhỏ của trò được cô Uyên lưu giữ trân trọng

Kỷ niệm gần đây nhất là khi tôi về trường tổ chức hoạt động chuyên đề. Dù không còn là giáo viên ở trường nữa, nhưng vừa bước chân vào trường tôi đã nghe tiếng chào của các con rải khắp sân trường; kể cả trò cũ và những bạn được học mà chỉ từng giao lưu với cô.

Trong tiết dạy chuyên đề có hoạt động giao lưu giữa các bạn khối bé và khối lớn, cô giáo hướng dẫn trẻ làm hoa từ đất sét tặng các cô nhân ngày 20/11.

Trên đường trở về lớp sau tiết giao lưu ngoài trời, một bạn nhỏ nhìn thấy tôi trong hàng trăm cô giáo và chạy đến tặng tôi bông hoa đất sét màu đỏ mình vừa làm được.

Tôi hỏi: Vì sao con lại tặng cô? Con trả lời dễ thương vô cùng: Vì con yêu cô; rồi thơm một cái vào má tôi rồi ngại ngùng chạy về lớp.

Một câu nói đơn giản, một món quà nhỏ bé, một nụ hôn yêu thương, nhưng thật ấm lòng. Sự ngây thơ của các con, tình cảm nhẹ nhàng trong sáng, ngây ngô của các con luôn là nguồn động lực khiến tôi thấy bản thân cần cố gắng hơn nữa để có thể tìm ra những hướng đi mới cho giáo dục mầm non, để giúp trẻ có thể phát huy hết khả năng vốn có của mình, trở thành những người chủ tương lai đất nước, người công dân toàn cầu.

Cô Nguyễn Thị Uyên và học trò khi còn giảng dạy tại Trường mầm non Thị trấn Sóc Sơn.
Cô Nguyễn Thị Uyên và học trò khi còn giảng dạy tại Trường mầm non Thị trấn Sóc Sơn.

Kỷ niệm đáng nhớ tiếp theo là về học sinh cũ học năm đầu tiên của tôi. Tháng 10 vừa rồi, khi tan một cuộc họp ở trường THCS Thị trấn, cũng là giờ học sinh nghỉ giải lao trong giờ Thể dục. Một nhóm 8 bạn mướt mải mồ hôi, đang nghỉ giải lao giữa hành lang lớp học, nói chuyện rôm rả. Trong nhóm có 3 học sinh cũ của tôi.

Nhìn thấy cô, bạn gái tên Thảo Linh đã phấn khích gọi tên và chạy đến nhảy lên ôm cổ tôi, dù chiều cao bạn ấy nhỉnh hơn cả cô giáo. Lúc đó, tôi và các trò đã có thời gian trò chuyện rất vui, thân mật.

Thấy các bạn thân thiết với cô giáo cũ của mình, Thảo Linh còn giận dỗi: “Cô giáo của tớ chứ”. Khuôn mặt Linh lúc đó đáng yêu vô cùng, vừa có chút hờn giận trẻ con, vừa có chút bướng bỉnh, chiếm hữu.

Lúc ấy tôi chợt nghĩ: Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều thật bình dị, nhỏ bé. Và hạnh phúc của người giáo viên mầm non là dù qua bao tháng năm, dù các con có lớn, có vươn cánh bay cao bay xa, vẫn luôn nhớ và yêu cô giáo, để mỗi lần gặp mặt là tiếng chào thân thương, là những câu chuyện kể bất tận.

Có một kỷ niệm khác mà tôi cũng không thể nào quên, đó là vào ngày 20/11 năm 2016, khi tôi vẫn đang dạy học. Lần đầu tiên trường tôi tổ chức cuộc thi “Khiêu vũ” và “Gương mặt thân quen” giữa các khối lớp trong trường.

Khi đó, các cô giáo mầm non chúng tôi, sau một ngày làm việc vất vả, khi trẻ đã về hết, vẫn ở lại hăng say luyện tập. Không một huấn luyện viên, không một thầy giáo dạy, chúng tôi cứ hết giờ là mở video trên mạng, học các động tác khiêu vũ.

Tôi nhớ mãi là trường thiếu con trai, tôi một lúc đóng 2 vai, hoàng tử và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Đến ngày biểu diễn, do chúng tôi đóng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nhóm nhạc H.A.T hát kém nhất, đội cổ vũ ở dưới đã “thông đồng”, cứ mỗi khi chúng tôi cất giọng hát là giơ băng rôn khẩu hiệu, hét to tên ca sĩ và nhóm nhạc.

Khi hát xong, cả đội cổ vũ ùa lên sân khấu tặng hoa ôm hôn thắm thiết, chụp ảnh lia lịa như đang tham gia một live show thật sự vậy.

Những ngày đó, tuy tập luyện vất vả nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì luôn có niềm vui, tình đoàn kết, tinh thần quyết chiến quyết thắng của các đồng nghiệp. Điều đó giúp không khí trường học luôn tràn đầy tình cảm yêu thương, gắn bó như một gia đình thứ hai vậy. Tôi luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi cơ hội được là một giáo viên mầm non!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ