Ông Alcides, 68 tuổi, kéo chiếc jolongo (túi vải) qua những con phố nơi đống rác chất đống nhiều tuần không được thu gom. Đôi tay ông, được bảo vệ bằng găng tay vá, lôi ra những đôi giày thể thao còn sửa được, bánh xe từ đồ chơi trẻ con và các dụng cụ gỉ sét.
“Những bánh xe được biến thành xe kéo bán hàng; những chiếc túi, sau khi giặt, trông như mới,” ông Alcides giải thích.
Ông Alcides không phải là người duy nhất. Đôi khi cả gia đình, thậm chí có trẻ em, theo cùng thói quen đó vào lúc chạng vạng.
Mọi người đến đều chuẩn bị: đèn đội đầu chiếu sáng chỗ làm việc, những túi vá may từ phế liệu chứa “chiến lợi phẩm” và các quy tắc bất thành văn về phân chia địa bàn.
Ông Jesús, 70 tuổi, chuyên thu lượm lon và chai, rửa các vỏ đựng bằng thuốc tẩy gần các quầy hàng. “Tôi sống nhờ việc này,” ông Jesús thừa nhận với Havanatimes, trong lúc kiên nhẫn chờ các chủ quán vứt lon bia.
Con chó của ông ngửi xung quanh những túi tìm thức ăn. Với ông, rác là một siêu thị miễn phí, nơi ông kiếm sống. Từ đó, một nền kinh tế dựa trên thứ người khác cho là vô dụng hình thành.
Những gì thành phố vứt bỏ, những thợ săn “kho báu” biến thành hàng hóa.
Kim loại là một trong những mặt hàng được săn tìm nhiều nhất: đồng và nhôm được nấu chảy trong các xưởng không hợp pháp để làm thành những vật dụng khác như chảo và nồi.
Tiếp theo trong danh sách là chai bia, được định giá cao để bán ở thị trường phi chính thức. Rồi đến quần áo và giày dép được thu gom, sửa chữa và bán như “mới” sau khi giặt sạch kỹ. Ngay cả chai nước hoa cũng được tái sử dụng và bán như hàng “chính hãng” tại các quầy hàng vỉa hè.
Phân công lao động và phân chia khu vực rất rõ ràng. Các tay lão luyện tránh những thùng rác ở các vị trí trung tâm, nơi cạnh tranh khốc liệt, họ ưu tiên nhà hàng hoặc chợ nơi có thể tìm thấy rác có giá trị hơn.
Một số người đã theo nghề này hàng thập kỷ. Người khác trà trộn bằng cách ăn mặc “tươm tất” để che giấu việc tham gia tìm kiếm.
Cuộc khủng hoảng rác thải của Cuba không phải vấn đề mới. Khu đô thị Guanabacoa, từng nổi tiếng vì các mạch suối, giờ có những dòng chảy biến thành cống hở.
Các biển báo ghi “Vui lòng không vứt rác xuống nước” như minh họa cho vấn đề lớn về vệ sinh. Dữ liệu chính thức thừa nhận Havana thải ra hàng nghìn tấn rác mỗi ngày, kèm theo tình trạng thiếu thùng chứa kéo dài.
Nghịch lý tái chế
Trong khi các bài diễn văn về “ý thức môi trường” được thúc đẩy, những thợ săn kho báu hoạt động trong vùng xám. Một vài người có giấy phép “thu gom nguyên liệu thô,” nhưng đa số làm việc trong bóng tối: các đầu mối tư nhân trả tiền cao hơn nơi khác.
Như vậy, những người này trở thành mắt xích trong một chuỗi méo mó: họ sống nhờ những thứ không được quản lý.
Sự khéo léo của họ, biến chai nước hoa thành “hàng chính hãng” hay nấu chảy lon trong xưởng, chỉ cho thấy một thích nghi sáng tạo với môi trường và hiện thực.
Ông Alcides, ông Jesús, ông Lázaro cùng những người vô danh còn lại không phải anh hùng hay nạn nhân. Họ là những người sống sót trong một Havana nơi “kho báu” thực sự không nằm trong đống rác, mà nằm ở khả năng tự làm mới những thứ bỏ đi.