Trong muôn vàn khó khăn, giảng dạy trong điều kiện thiếu thốn đủ bề song thầy cô Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì ở Huổi Cấu vẫn kiên trì bám trường, bám lớp dạy chữ...
Cơ sở tạm bợ nhưng... dạy thật, học thật!
Trong những năm mới thành lập, điều kiện học tập cũng như giảng dạy của học sinh và giáo viên ở điểm bản Huổi Cấu (Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) còn nhiều thiếu thốn. Ở đây không có lớp học kiên cố. Cô và trò phải học tập, giảng dạy trong những ngôi nhà tạm bằng gỗ.
Nậm Vì là xã có địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác. Vì vậy, trường tiểu học phải đóng ở các bản vùng cao, khó khăn. Nơi đây có 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.
Do điều kiện như vậy, các thầy cô công tác ở đây thường vất vả hơn, nhưng không vì thế mà khiến họ chùn bước. Hàng ngày, các thầy vẫn bám bản, bám trường để gieo chữ cho học sinh. Họ đã đem tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của mình đến với đồng bào nơi đây.
Đều đặn vào sáng thứ Hai hàng tuần, thầy giáo Thào A Ly công tác tại điểm Trường Tiểu học Huổi Cấu lại cùng đồng nghiệp vượt hơn 30km từ nhà đến trường.
Huổi Cấu là điểm trường khó khăn nhất ở xã Nậm Vì. Con đường từ trung tâm xã đến điểm trường dài khoảng 20km nhưng là đường đất, quanh co với nhiều con dốc cao.
Để có thể kịp thời gian đến trường, các giáo viên công tác tại điểm Trường Tiểu học Huổi Cấu phải đi từ 5 giờ sáng. Vào mùa khô, việc đi lại của các thầy cô giáo tương đối thuận lợi. Nhưng vào những ngày có mưa, để vượt qua con đường này sẽ là một “cuộc chiến” của những thầy cô nơi đây.
Thầy giáo Thào A Ly chia sẻ: “Đường đến trường chủ yếu là đường đất và sỏi đá gồ ghề đi lại rất khó khăn”.
Những lúc trời mưa, đường rất trơn trượt, đi một đoạn bùn đất lại dính vào bánh xe không thể đi được. Để tiếp tục đi phải gạt hết đất ở bánh xe, rồi một người lái xe, một người đẩy phía sau.
Không những thế, dù tay lái khỏe nhưng do đường trơn nên các thầy cô thường xuyên bị ngã xe, phải mất một buổi mới có thể đến trường.
"Những hôm trời mưa, chúng tôi gói xôi ở nhà rồi mang theo vì phải đi sớm không kịp ăn sáng. Dọc đường sẽ dừng lại ăn để có sức đẩy xe lên dốc. Nhiều lúc đường lầy lội, xe máy không đi được, chúng tôi phải bỏ xe giữa đường để đi bộ đến trường cho kịp giờ dạy. Khổ nhất là vào những đợt mưa kéo dài, các thầy cô phải ở lại trường hàng tháng trời, quần áo, lương thực thực phẩm không đủ dùng", thầy giáo Thào A Ly cho biết.
Điểm Trường Tiểu học Huổi Cấu hiện có 2 giáo viên giảng dạy. Do điểm trường xa nên các giáo viên phải ở lại trường đến cuối tuần mới trở về nhà.
Tại đây, không chỉ cơ sở vật chất phòng lớp học còn thiếu thốn mà nhà ở công vụ của giáo viên cũng tạm bợ. Để có nơi ăn ở, sinh hoạt trong thời gian ở lại trường, các thầy cô điểm Trường Tiểu học Huổi Cấu phải ở nhờ phòng của điểm trường mầm non bên cạnh.
Hè nóng, mưa dột...
Căn phòng nhỏ chưa đầy 20m2 là nơi ở cũng như để làm việc của hai giáo viên. Thầy Thào A Ly bộc bạch: “Do điểm trường ở vùng cao, xa trung tâm nên điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đủ bề”.
Vì không có chợ nên mỗi lần về nhà, các cô phải mang theo đồ ăn lên, đồng thời mua các thực phẩm như: trứng, cá khô để dự trữ, phòng trường hợp trời mưa không về nhà được.
"Chúng tôi đã khắc phục khó khăn bằng cách tăng gia sản xuất để phục vụ nhu cầu hàng ngày nhằm đảm bảo sức khỏe. Mặc dù còn nhiều vất vả nhưng chúng tôi sẽ cố gắng bám trường, bám lớp để mang con chữ về cho các em vùng cao," thầy Thào A Ly chia sẻ thêm.
Do đặc thù địa bàn công tác ở vùng cao, điều kiện học tập cũng như giảng dạy của học sinh và giáo viên ở điểm Trường Tiểu học Huổi Cấu còn nhiều thiếu thốn, không có lớp học kiên cố, thầy và trò phải học tập, giảng dạy trong những ngôi nhà tạm bằng gỗ. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho học sinh, mùa Hè thì nắng nóng, mùa đông gió lùa lạnh, mùa mưa thì bị dột. Thầy giáo Thào A Ly còn cho biết: Trong quá trình giảng dạy ở điểm trường Huổi Cấu còn có nhiều khó khăn khác, đó là học sinh còn thiếu thốn về đồ dùng, sách vở để học tập.
Ngoài ra, các em ở vùng cao nên tiếng phổ thông chưa biết nhiều dẫn đến việc tiếp thu bài học còn chậm. Bên cạnh đó, do các em ở bán trú nên giáo viên vừa làm thầy, vừa làm cha. Đối với các em còn nhỏ chưa biết cách vệ sinh cá nhân, các thầy phải hướng dẫn, có khi còn phải giặt giũ, gội đầu cho các em.
Công tác xa nhà có nhiều thiệt thòi, đó là không được chăm sóc con cái, nhất là những lúc con ốm đau. Mặc dù khó khăn, vất vả, nhưng học sinh luôn là động lực để chúng tôi cố gắng. Bởi, các em rất thân thiện, có nhiều tình cảm với các thầy cô.
Các thầy cô rất tâm huyết với nghề, bám trường, bám lớp, cùng ăn ở với học sinh.
Để giúp các thầy bớt khó khăn, nhà trường cũng tạo điều kiện cho các thầy cô trong việc phân công đứng lớp hàng năm. Theo đó, một thầy giáo giảng dạy ở điểm lẻ xa một năm thì năm sau sẽ được chuyển đến vùng dưới thuận lợi hơn.