Ở Israel, thị trưởng các thành phố có quyền phân phối ngân sách giáo dục, vì vậy chính sách tài chính các trường phổ thông mỗi nơi một khác.
Những quy định thú vị
Theo luật của Israel, mọi người từ 3 đến 17 tuổi đều có quyền học tập miễn phí, bố mẹ có nghĩa vụ chọn trường cho con. Trẻ em được chọn một đến hai trường tại nơi cư trú.
Các cặp song sinh không được học cùng lớp, thậm chí không được học cùng một nhà trẻ.
Việc học tập tại trường công lập là miễn phí. Phụ huynh chỉ đóng tiền đi tham quan, mua bảo hiểm và mua sách giáo khoa. Cấp tiểu học bắt đầu từ lớp 1 - 6, trung học cơ sở từ lớp 7 - 9. Số lượng môn học có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình trường. Trường học truyền thống gồm có các môn học bắt buộc: Toán, Tập đọc, Tập viết, Tôn giáo và Lịch sử Do Thái, Tự nhiên học, Địa phương học, Tiếng Anh, Nghệ thuật, Giáo dục thể chất.
Sau khi tốt nghiệp THCS, một số em học tiếp THPT (đến lớp 12), số khác vào các trường trung cấp kỹ thuật hoặc gia nhập quân đội. Ở Israel, cả nam và nữ sau 18 tuổi đều thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tham gia quân đội, nhiều người được đào tạo nghề. Sau khi giải ngũ, một số người học tiếp THPT và vào đại học. Ngoài ra, từ lớp 7, học sinh có thể vào học một trường chuyên, được ăn, ở miễn phí. Để vào trường này, học sinh phải tham dự các kỳ thi tuyển, vì chương trình ở những trường này chuyên sâu hơn.
Chuông báo giải lao là dân ca Israel
Buổi học bắt đầu lúc 8 giờ. Sau tiết học đầu tiên, học sinh nghỉ giải lao lâu hơn để ăn sáng. Một tiết học kéo dài một tiếng rưỡi, nhưng có thể có 5 phút giải lao giữa buổi. Thay cho tiếng chuông báo giải lao là bài dân ca Israel.
Học sinh tiểu học học đến 12 giờ 30 phút, muộn nhất không quá 13 giờ 45 phút. Học sinh mang theo thức ăn, tuy nhiên, nhiều trường cấm các em mang theo những đồ ăn có thể gây dị ứng: Sữa, các loại hạt, cá, trứng. Ở trường trung học phổ thông, học sinh có thể ăn trưa búp-phê do nhà trường tổ chức hoặc mua từ máy bán hàng tự động. Giáo viên được dạy thêm có thu phí cho những học sinh kém và bồi dưỡng thêm về các chủ đề khó. Sau giờ học chính, các em có thể ở lại học thêm trả phí cho đến 16 giờ 30 phút.
Các công ty dịch vụ ăn uống cung cấp bữa ăn cho học sinh: Rau, trái cây, cơm hoặc mì ống. Vào các buổi chiều tối, nhà trường tổ chức các nhóm học theo sở thích: Thể thao, cờ vua, vẽ... Nhiều trường có các khóa học tiếng Do Thái cho những học sinh mới nhập cư. Trong một hoặc hai năm đầu tiên sau khi đến Israel, các em được phép làm bài kiểm tra bằng tiếng mẹ đẻ.
Giáo viên nam chiếm đa số
Năm học ở Israel bắt đầu vào ngày 1/9. Từ ngày 1/7 - 31/8, học sinh được nghỉ hè. Những kỳ nghỉ còn lại liên quan tới các ngày lễ tôn giáo, khoảng một tuần vào tháng Mười, tháng Mười hai và tháng Tư. Kỳ nghỉ hè, học sinh sinh hoạt tai các trại hè do nhà trường, tư nhân hoặc thành phố tổ chức. Tất cả các ngày lễ tôn giáo đều được kỷ niệm trong trường. Ở trường tiểu học, vào những ngày lễ, học sinh có thể được tặng những món quà lưu niệm nhỏ.
Số lượng học sinh trong một lớp được quy định từ 35 – 40 em. Đối với một số môn, học sinh được chia thành hai nhóm. Mỗi lớp có một giáo viên chủ nhiệm nhưng phải thay đổi sau hai năm. Học sinh được gọi thầy cô giáo theo tên.
Theo thống kê, ở Israel có rất nhiều giáo viên nam, đặc biệt là ở các trường phổ thông Ả Rập. Từ lớp 2 - 3, học sinh ngồi theo bàn, nhưng ở nhiều trường phổ thông, các em được chọn chỗ ngồi.
Đến cuối tiểu học, giáo viên bắt đầu chấm điểm. Mỗi năm hai lần, học sinh được phát một tờ giấy ghi các kỹ năng của mình về môn học: Đôi khi bằng chữ, đôi khi - bằng tỷ lệ phần trăm. Giáo viên chỉ chấm điểm các bài kiểm tra theo thang điểm 100.
Nhiều trường phổ thông có sổ điểm điện tử, nhưng chúng được sử dụng tương đối ít. Người ta không chấm điểm trong giờ học hoặc bài tập về nhà. Học sinh vẫn phải mang những chiếc cặp to nặng, nhưng một số trường lắp tủ khóa để học sinh không phải mang sách giáo khoa đi về hằng ngày. Israel có chuẩn giáo dục quốc gia, nhưng học sinh vẫn học theo các sách giáo khoa khác nhau.
Vào cuối cấp THPT, học sinh có thể thi tốt nghiệp. Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp phổ thông chỉ cần thiết để vào học đại học, vì vậy chỉ có khoảng một nửa số học sinh tham gia kỳ thi này, và không phải tất cả đều đạt đủ điểm.
Nếu muốn vào đại học, bạn có thể thi ở bất cứ lứa tuổi nào, nhưng để vào học một trường nghề hoặc trung cấp kỹ thuật, thì không bắt buộc. Để nhận được bằng tốt nghiệp phổ thông, cần đạt đủ số điểm cần thiếttrong danh sách các môn học bắt buộc và bổ sung.
Các trường học tôn giáo
Tôn giáo là một trong những đặc điểm phân biệt các trường phổ thông. Hơn một nửa số trường phổ thông là trường công thế tục, còn khoảng 35 - 40% là trường tôn giáo công và trường chính thống (gồm Do Thái giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo...). Trong các trường tôn giáo, nam và nữ học riêng từ nhà trẻ. Ngoài ra, các trường phổ thông được phân chia theo ngôn ngữ dạy học: Các trường công lập chỉ dạy bằng tiếng Do Thái hoặc tiếng Ả Rập, vì đây là hai ngôn ngữ chính thức của đất nước. Có các trường tư dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
Israel còn có các trường dành cho trẻ em khuyết tật hoặc rối loạn hành vi do một ủy ban đặc biệt gồm các nhà tâm lý học và giáo viên giới thiệu. Học sinh các trường này được xe đưa đón từ nhà tới trường. Ngoài ra còn có các trường tư thục chuyên biệt, ví dụ, về nhân chủng học.
Cấm mang điện thoại đến trường
Một số trường hoàn toàn không có bài tập về nhà, đó là quyết định của hội đồng phụ huynh nhà trường và hiệu trưởng. Ngoài ra, hội đồng phụ huynh kiểm soát và tác động đến nhiều hoạt động của ban giám hiệu.
Trường phổ thông ở Israel không đánh theo số mà mang tên một người nổi tiếng, một quận, một sự kiện nào đó. Tên trường có thể được chọn bởi phiếu bầu của học sinh. Học sinh mặc đồng phục có gắn phù hiệu và tên trường.
Nói chung, mục đích của đồng phục là để học sinh không có cảm giác về sự bất bình đẳng xã hội. Những học sinh phạm kỷ luật có thể phải lên gặp hiệu trưởng hoặc thậm chí bị đuổi học một số ngày. Học sinh Israel bị cấm dùng điện thoại di động ngay cả trong giờ giải lao. Nếu phụ huynh muốn đón con sớm và gọi điện cho con thì gặp giáo viên chủ nhiệm lớp.