Đó cũng là một ngày thu như bao năm kể từ mùa thu độc lập năm 1945. Với nhiều học sinh, có lẽ không còn quá bỡ ngỡ, rụt rè hay hồi hộp như năm nào được mẹ dắt tay trên con đường đến trường đầy mới lạ bởi các em đã trải qua nhiều ngày lễ khai trường. Với nhiều em khác lại đang mong đợi một ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời.
Tâm trạng có thể không hoàn toàn giống nhau nhưng chắc chắn mỗi học sinh đều hào hứng, vui tươi, háo hức được gặp bạn bè, thầy cô sau một kỳ nghỉ hè sớm. Các em đã ý thức được những việc mình làm, càng hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của mái trường!
Nhưng năm nay là một kỳ khai giảng thật đặc biệt. Đặc biệt bởi, rất nhiều tỉnh thành trên cả nước chưa xác định được ngày tựu trường, cô trò chưa được gặp nhau. Nhiều thầy cô, nhiều học sinh đang phải ở trong các khu cách ly, trong bệnh viện dã chiến, nhiều em đang phải theo cha mẹ trong cuộc di dân… Lại có những thầy cô không còn được tham gia bất kỳ một lễ khai giảng nào nữa, hoặc nhiều em học sinh trang sách mới chỉ dừng lại ở lớp 6, lớp 7. Những ước mơ đã khép lại trong bao nỗi tiếc thương, đau đớn…
Đại dịch Covid-19 đã và đang để lại quá nhiều nỗi đau cho hơn 200 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam cũng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề khi làn sóng Co-vid lần thứ 4 trở lại.
Khi tôi viết những dòng này, hẳn nhiều thầy cô giáo đang lặng mình trước những kỷ niệm vẫn còn tươi mới của ngày tựu trường, nhiều em học sinh vẫn đang mân mê bộ đồng phục mới dẫu không được đến lớp.... Nước mắt đã rơi trên bức thư của Chủ tịch nước gửi cho ngành giáo dục.
Hơn 4 tháng rồi, số bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bệnh dịch vô cùng phức tạp. Thế nhưng những dự định, ước mơ của mỗi thầy cô, mỗi em học sinh vẫn luôn ấp ủ, chờ dịp cháy bùng lên.
Tôi thật sự xúc động, hạnh phúc và tự hào khi được trực tiếp tham gia lễ khai giảng nơi mảnh đất gió Lào cát trắng, tại ngôi trường THCS Lê Văn Thiêm – TP Hà Tĩnh, ngôi trường gần 40 năm tuổi – lá cờ đầu của bậc học THCS toàn tỉnh Hà Tĩnh, nơi duy nhất của tỉnh được tổ chức lễ khai giảng để truyền cảm hứng, truyền đam mê, truyền những yêu thương, lan tỏa tinh thần hiếu học để nuôi tiếp những ước mơ, viết tiếp cuộc đời của bao nhiêu thế hệ học trò trên dòng sông tri thức.
Thứ hạnh phúc mà tôi đang có tại đây quả đáng trân trọng dẫu đã rất nhiều năm qua mỗi chúng ta đã từng sở hữu nó. Tôi cũng biết nhiều đồng nghiệp không thể có được cảm xúc này. Tôi vẫn biết đây là niềm mong chờ, là niềm khao khát của bao nhiêu thầy cô, bao nhiêu học trò nơi tâm dịch. Và tôi cũng biết dẫu chỉ nhìn thấy lễ khai giảng trên sóng truyền hình thường hay gặp thầy cô và bè bạn qua máy tính, máy điện thoại mọi người vẫn cảm nhận được những ý nghĩa thiêng liêng, trọng đại của nó.
Trong những ngày này, chúng tôi đều đến trường, chăm chút từng góc nhỏ nơi sân trường, từng bồn hoa, nắn nót viết lên từng tấm bảng Chào mừng năm học mới. Cờ hoa, biểu ngữ đã rực rỡ, tươi vui. Chúng tôi đang làm thay cho bao nhiêu đồng nghiệp của mình ở những vùng mà sự sống đang phải dành giật từng phút giây, ở những nơi chưa thể có một ngày khai giảng đúng nghĩa. Những gương mặt háo hức của số ít các em học sinh, tâm thế vững vàng, bản lĩnh trong ngày này sẽ đại diện cho biết bao ánh mắt, bao tâm hồn trước thềm năm học mới.
Cuộc đời của học sinh, công việc của những người gắn với bảng đen, phấn trắng trong những ngày đã qua, những ngày sắp tới là quãng thời gian quý báu, đẹp đẽ và vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi con người. Tháng chín năm xưa, những dòng xe cộ ngược xuôi, ồn ào tấp nập cứ nối tiếp nhau trên con đường nhộn nhịp rực rỡ cờ hoa.
Tháng chín năm nay ngõ nhà giăng mắc, cửa đóng then cài. Tháng chín năm xưa áo dài tung bay trong gió se lạnh, trong nụ cười giòn tan. Tháng chín năm nay đọng lại trong nỗi niềm của mỗi chúng ta còn là tấm áo trắng đẫm mồ hôi, khuôn mặt hằn sâu những lớp khẩu trang của các y bác sĩ, những chú bộ đội, công an nơi tuyến đầu chống dịch…
Bao hồi hộp, lo lắng đan xen, những cảm xúc lắng đọng trong giờ phút thiêng liêng này sẽ mãi là một kỉ niệm không thể nào quên. Chính vì thế, càng khó khăn lại càng tôi luyện cho ta ý chí, nghị lực, sự thích ứng với hoàn cảnh.
Dẫu không được trực tiếp đến trường, dẫu chỉ khai giảng qua màn hình máy tính, dẫu chưa được khai giảng cũng hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế thật vững vàng. Hãy mặc bộ quần áo trang trọng nhất, nghĩ về những điều tốt đẹp nhất.
Đây cũng là một năm đặc biệt nữa bởi là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ở cấp THCS với mục tiêu lớn lao. Những sự thay đổi bước đầu đó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bỡ ngỡ, khó khăn nhưng hãy luôn vững tin chúng ta sẽ làm được vì bên cạnh mỗi em học sinh vẫn là những người thầy, người cô ngày đêm tận tụy, là bố, là mẹ, là gia đình luôn rộng mở dang rộng vòng tay để bồi đắp những kiến thức quý báu, những kỹ năng, kinh nghiệm để làm hành trang vào đời. Đó còn là một quá trình dạy dỗ, một hành trình yêu thương sao cho mỗi mầm non hôm nay thành cây xanh đẹp nhất.
Hãy luôn trân trọng và tin yêu!