Bị con cái xem thường
Những người trẻ trước khi chê bố mẹ già cả, lẩm cẩm, lạc hậu nên nhớ rằng: bố mẹ thuộc thế hệ đi trước. Khi ta được sống trong hòa bình, họ phải sống giữa thời loạn lạc, chiến tranh, ăn uống thiếu thốn, khó khăn đủ bề.
Khi ta được dùng smartphone, họ còn phải chật vật trong những lớp học ẩm thấp với giấy sách ố vàng. Khi ta được tự do lướt internet, xem bộ phim mình thích, họ phải bôn ba, oằn mình vì miếng cơm, manh áo.
Mỗi thời một khác. Thời bố mẹ sống, không hiện đại như thời chúng ta. Bố mẹ tuổi càng cao, não bộ càng lão hóa, khả năng học hỏi và ghi nhớ theo đó giảm dần, nhớ trước quên sau, có những chuyện quá khó để hiểu.
Vì vậy thay vì chê bôi bố mẹ kém cỏi, lạc hậu, hãy kiên nhẫn hơn, từ từ giải thích. Đừng để giữa bạn và bố mẹ nảy sinh sự thận trọng, xa cách không đáng có.
Phàn nàn về những sai lầm của bố mẹ
Bạn phàn nàn vì bố mẹ nhiều chuyện. Nhưng đừng quên khi bạn tập nói, họ đã kiên nhẫn để lắng nghe những câu từ vô nghĩa của bạn thế nào. Bạn chê trách bố mẹ lạc hậu, cố chấp.
Nhưng đừng quên, họ đã phải chịu đựng sự nỗi loạn và ngỗ nghịch thủa thành niên của bạn ra sao. Bạn chán ghét việc bố mẹ làm vỡ đồ, gây ồn ào, phiền phức. Nhưng cũng đừng quên họ từng dọn phân, bồng bế, dỗ dành bạn nín khóc hằng đêm ngày mới trào đời.
Bạn thành công như ngày hôm nay, công ơn lớn nhất là nhờ bố mẹ. Xưa kia, khi bạn làm điều sai trái, họ quở mắng bạn. Nhưng khi bạn lớn, nói ra những câu độc địa, họ im lặng. Điều đó không đồng nghĩa là bạn đúng, mà vì họ quá tổn thương, không thể nói nên lời nữa.
Họ sợ, nếu nặng lời, bạn sẽ đi mất. Đời người vốn không dài, tuổi già như ngọn đèn trước gió. Dù bạn là ai, trở thành người thế nào, họ chỉ muốn ở bên bạn, ngắm nhìn người quan trọng nhất cuộc đời đến khi nhắm mắt xuôi tay.