Những người 'kỳ quặc' ở xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai): Cho niềm tin biển hồi sinh

GD&TĐ - Cù Lao Xanh, tên gọi thân thương của xã đảo Nhơn Châu nằm cách bờ biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 24km.

Cù Lao Xanh, tên gọi thân thương của xã đảo Nhơn Châu, nơi sinh sống của hơn 2.600 cư dân.
Cù Lao Xanh, tên gọi thân thương của xã đảo Nhơn Châu, nơi sinh sống của hơn 2.600 cư dân.

Đêm trăng, trên bãi cát mịn ở xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai), hàng chục chú rùa con đội cát bò về phía biển trong ánh đèn pin của người dân và các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Cảnh tượng xúc động ấy là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của người dân Cù Lao Xanh trong hành trình gìn giữ sắc xanh đại dương.

“Hoa của biển” nảy mầm từ đôi tay người trẻ

Cù Lao Xanh, tên gọi thân thương của xã đảo Nhơn Châu nằm cách bờ biển Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 24km. Hòn đảo nhỏ chỉ hơn 4km2, với 15km đường bờ biển là nơi sinh sống của hơn 2.600 cư dân.

Nhiều năm trước, cuộc sống người dân phụ thuộc hoàn toàn vào biển. Nhưng do khai thác quá mức, rác thải nhựa và hoạt động du lịch thiếu kiểm soát khiến rạn san hô suy giảm, rùa biển biến mất, nguồn lợi thủy sản ít dần. Để cứu biển, chính quyền xã phối hợp với ngư dân và các tổ chức bảo tồn thành lập Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Châu với 37 thành viên nòng cốt. Phần lớn là người dân và đoàn viên thanh niên tình nguyện.

Nhiệm vụ của họ là lặn biển dọn rác, khoanh vùng bảo vệ rạn san hô, giám sát hoạt động du lịch, nhắc nhở ngư dân không đánh bắt trong khu vực cấm. Đồng thời tuyên truyền để mọi người cùng chung tay giữ biển sạch. Tất cả làm bằng tinh thần tự nguyện và niềm tin rằng: “Khi biển hồi sinh, cuộc sống dân đảo cũng sẽ tốt lên”.

Những ngày đầu, có người còn hoài nghi, cho rằng “giữ biển” là chuyện xa vời. Nhưng khi mặt nước dần trong, cá tôm nhiều hơn, san hô bắt đầu phục hồi, người dân mới nhận ra bảo vệ biển chính là bảo vệ tương lai của chính mình.

Trong số những người trẻ gắn bó với công việc này, anh Hồ Minh Hiếu (23 tuổi), Phó Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu, là một trong những thành viên nhiệt huyết nhất. Sinh ra trong gia đình ngư dân, từ nhỏ, Hiếu đã say mê những dải san hô nhiều màu rực rỡ dưới làn nước trong xanh. Anh từng chứng kiến du khách bẻ san hô mang về làm quà, hay những mẻ lưới kéo lên làm gãy cả cụm san hô lớn.

Khi tròn 18 tuổi, anh tình nguyện tham gia Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Từ đó, những ngày nghỉ của Hiếu gắn liền với các chuyến lặn biển, cùng anh em trong tổ dọn rác, quan trắc san hô, hoặc thả phao tiêu khoanh vùng cấm.

“Phát triển du lịch phải đi cùng tái tạo. Nếu san hô chết, cá tôm cũng không còn, du khách sẽ chẳng còn lý do quay lại”, anh Hiếu nói.

Công việc thầm lặng nhưng gian nan vì mỗi lần lặn xuống biển, các thành viên phải đối mặt với sóng mạnh, dòng chảy xiết, đôi khi phải lặn sâu hàng chục mét. Có khi gặp rác thải, lưới ma, chai nhựa mắc vào san hô, họ kiên nhẫn gỡ từng chút một. Anh Hiếu cũng từng bị cha mẹ phản đối gay gắt bởi công việc “vác tù và hàng tổng”.

“Gia đình tôi từng ngăn cản vì ngụp lặn cực khổ mà không có tiền, uổng công sức. Khi đó, tôi chỉ cười rồi giải thích với cha mẹ rằng, giữ san hô, giữ biển là giữ kế sinh nhai của mình. Dần dần, cha mẹ cũng thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn động viên tôi cố gắng”, anh Hiếu tâm sự.

Không chỉ đối mặt với rác thải, rạn san hô còn bị đe dọa bởi loài sao biển gai, sinh vật ăn san hô rất nhanh. Mỗi lần phát hiện, anh Hiếu cùng đồng đội lại lặn xuống, dùng gậy gỡ từng con. Có hôm, họ làm việc suốt cả buổi chỉ để dọn sạch vài mét vuông san hô.

Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả. Đến nay, tổ cộng đồng đã khoanh vùng bảo vệ 22ha rạn san hô, trong đó có 2ha vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo kết quả khảo sát gần đây, độ phủ san hô ở khu vực này phục hồi hơn 30%. Con số ấy không lớn, nhưng với người dân Cù Lao Xanh, đó là minh chứng cho niềm tin rằng biển đang dần hồi sinh.

nhung-nguoi-ky-quac-o-xa-dao-nhon-chau-2.jpg
Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Châu thả phao tiêu khoanh vùng cấm bảo vệ san hô.

Giữ yên bãi cát cho rùa trở về

Nếu san hô được ví như “hoa của biển”, thì rùa biển chính là “linh hồn của đại dương”. Ở Nhơn Châu, hình ảnh rùa bò lên bãi cát đẻ trứng từng là ký ức đẹp của bao thế hệ.

Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, nhớ lại: “Ngày trước, mỗi mùa trăng, rùa lên Bãi Nam đẻ trứng nhiều lắm. Nhưng khi du lịch phát triển, bãi biển đông đúc, người ta dựng lều trại, hát hò, đốt lửa suốt đêm. Rùa sợ, chẳng dám quay lại”.

Để khôi phục môi trường sinh sản cho rùa, chính quyền xã ban hành quy định nghiêm cấm cắm trại, tổ chức ăn uống, hát hò, xả rác tại Bãi Nam. Người dân được vận động không săn bắt, không mua bán trứng rùa. Cùng với đó, tổ cộng đồng đảm nhận nhiệm vụ theo dõi dấu vết rùa mẹ, bảo vệ ổ trứng và tổ chức các đợt thả rùa con về biển khi trứng nở.

Tháng 7/2024, tổ phát hiện dấu vết rùa mẹ lên đẻ trứng trên Bãi Nam. Hơn 70 quả trứng được đánh dấu, bảo vệ cẩn thận. Nhưng hai tháng sau, khi kiểm tra lại, toàn bộ ổ trứng đã bị hỏng, có thể do nhiệt độ quá cao.

“Chúng tôi buồn lắm. Nhưng đó cũng là bài học để rút kinh nghiệm khi cần che chắn, tạo bóng mát để nhiệt độ phù hợp hơn”, ông Bé chia sẻ.

Rồi đêm 11/8/2025, điều kỳ diệu đã đến. Trong ánh sáng mờ của đèn pin, hàng chục rùa con đội cát bò về phía biển, để lại sau lưng những dấu chân nhỏ xíu in trên cát. Người dân, cán bộ xã và các thành viên tổ cộng đồng đứng lặng nhìn, xúc động không nói nên lời. “Bao nhiêu năm rồi mới thấy rùa trở lại. Ai cũng vui, cũng thấy công sức của mình được đền đáp”, ông Bé xúc động.

Từ đó, mỗi mùa sinh sản đến, người dân lại cắt cử người trực đêm, theo dõi dấu vết rùa, dọn sạch bãi cát, giữ ánh sáng yên tĩnh để rùa mẹ yên tâm lên đẻ. Bãi Nam dần trở thành “ngôi nhà an toàn” cho những chuyến trở về của rùa biển sau bao năm vắng bóng.

nhung-nguoi-ky-quac-o-xa-dao-nhon-chau-4.jpg
Chính quyền địa phương rào, bảo vệ khu vực cho rùa đẻ trứng.

Biển hồi sinh từ ý thức cộng đồng

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, từ năm 2016 đến nay, ngư dân trong tỉnh cứu hộ và thả về biển 46 cá thể rùa biển, bảo vệ thành công 14 ổ trứng, đưa hơn 670 rùa con trở lại đại dương. Những con số ấy phản ánh rõ chuyển biến trong nhận thức của người dân khi xem rùa là báu vật cần được gìn giữ.

Trong trường học, công tác tuyên truyền bảo vệ biển cũng được chú trọng. Chia sẻ của ông Huỳnh Công Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu, hằng tuần, trong các buổi chào cờ và hoạt động ngoại khóa, nhà trường đều lồng ghép nội dung tuyên truyền, nhắc nhở học sinh giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp trên xã đảo Nhơn Châu. Đặc biệt, các em được giáo dục về tầm quan trọng của việc bảo vệ rùa biển, san hô và những loài sinh vật biển quý hiếm, tuyệt đối không bắt giữ, xâm hại chúng.

Để việc tuyên truyền sinh động và hiệu quả, nhà trường thường xuyên chiếu video về quá trình rùa biển sinh sản, vẻ đẹp của san hô, sao biển… giúp học sinh hiểu và hình thành ý thức bảo tồn từ sớm. Song song với đó, các hoạt động vẽ tranh về chủ đề môi trường, nhặt rác quanh khu vực trường học và bờ kè cũng được duy trì.

Trường còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chương trình “đổi rác thải lấy đồ dùng học tập”, tạo hứng thú cho học sinh tham gia. Không chỉ dừng lại ở trường, các em còn được khuyến khích tuyên truyền lại cho gia đình, người thân về việc không đánh bắt rùa biển hay các loài động, thực vật quý hiếm.

nhung-nguoi-ky-quac-o-xa-dao-nhon-chau-5.jpg
Sự quan tâm, bảo vệ nghiêm ngặt đã mang lại kết quả khi hàng chục rùa con đội cát bò về phía biển. Ảnh: NVCC

“Trước đây, có du khách vì tò mò, thấy san hô đẹp nên bẻ mang về. Nhưng hiện nay, chính quyền đã siết chặt quản lý. Tàu thuyền nếu bị phát hiện vận chuyển san hô hay sinh vật biển quý hiếm từ đảo vào đất liền sẽ không được phép hoạt động vận tải. Nhờ đó, ý thức của người dân được nâng lên, mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường biển. Học sinh cũng trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn”, ông Thành chia sẻ.

Sinh ra và lớn lên giữa màu xanh biển cả, em Võ Nguyễn Ý Nhi, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu, sớm hình thành tình yêu với biển. Từ gia đình đến thầy cô, ai cũng nhắc nhở Ý Nhi gìn giữ môi trường, nhất là môi trường biển, nơi gắn bó với từng nhịp sống của người dân đảo.

“Cuộc sống của gia đình em dựa vào biển và cũng nhờ biển mà em lớn lên. Vì vậy, em luôn ý thức phải bảo vệ môi trường sống của mình”, Ý Nhi chia sẻ.

Với người dân Nhơn Châu, hành trình bảo tồn không chỉ là bảo vệ thiên nhiên, mà còn là câu chuyện sinh kế. Khi san hô được phục hồi, nguồn thủy sản quanh đảo phong phú hơn, khách du lịch đến nhiều hơn. Từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn vào nghề biển, nay du lịch và dịch vụ chiếm gần 50% cơ cấu kinh tế của xã. Họ hiểu rằng giữ biển chính là giữ kế mưu sinh. Biển xanh hơn, rùa trở lại, du khách tìm đến, đời sống người dân cũng theo đó mà khấm khá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ