Thời gian làm con người ta đổi thay đi, có những thứ biết là nhớ mà chẳng thể gọi thành tên. Đôi lúc muốn trở về nhà, bỏ lại hết bao muộn mằn của phố. Tôi lại về với góc bếp ngày xưa, nơi có ngọn khói cay nồng mắt trẻ. Suốt những ngày tránh dịch Covid-19, tôi ở yên trong nhà và tìm lại cho mình những ký ức ngày thơ.
Buổi sáng, bước ra vườn vươn vai hít căng lồng ngực không khí mát lành của nhà quê, tiếng chim trên cành lại vút lên rót vào ngày thanh âm trong trẻo như níu bước người ở lại. Hoa lá trong vườn hiền từ đến lạ, mình vun đất vào gốc cây, gom lá khô đốt nơi mé vườn. Từng làn khói mỏng manh bay lên lấp ló trên cành lá, ngước mặt nhìn mùa trôi đi mải miết, tôi mới hay thời gian đâu có đợi người. Hái trái chín vườn nhà, những trái chín căng mọng, thơm lừng mà không phải những trái được mua từ chợ dù to tròn bóng nhẵn nhưng chẳng có hương. Vị ngọt thanh đó cứ thấm vào đầu lưỡi, ngọt mát đến tận lòng người. Tô canh rau tập tàng mát lành, chén nước cơm ngọt lừ như đưa tôi trở về với tuổi thơ, với quê lúa ao bùn.
Buổi trưa, tôi mắc võng dưới tàn cây trứng cá. Làn gió đồng thổi qua mang theo hương thơm đồng nội, mênh mang đưa vào giấc ngủ. Chiếc ra-đi-ô rè rè lại phát những bài ca bất hủ nghe đến thuộc làu. Nhẩm theo từng lời bài hát, ký ức như lằn rãnh khuyết sâu âm thầm len lỏi và cho dù cuộc sống có làm vơi đi nhiều thứ nhưng đâu đó vẫn có những điều nhỏ nhoi bồi hồi nhớ mãi… Những cánh hoa bay đầy trong gió, vương vào tóc. Tôi nghe cả một miền ký ức xa xôi, người cài hoa trên tóc giờ đã về bến khác, bỏ lại dòng sông quê và ánh nhìn ở lại.
Chiều ở quê yên bình đến lạ. Hoàng hôn đổ dài trên mặt sông, con đò quê gác mái trên bến. Tôi ngồi lại với ký ức ngày xưa trong tiếng ru chiều xa vắng. Những cánh chuồn nâu, chuồn đỏ bay quanh đám cây thấp lè tè, đứa trẻ nhà bên rón rén từng bước chân mà vẫn bắt hụt. Tôi lại thấy tuổi thơ của mình trong đứa trẻ nhà bên, cánh chuồn ngày xưa cũng xa hun hút phía chân trời... Khói cơm chiều mẹ nhóm lên vờn trên mái lá, bếp lửa bập bùng soi gọi những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy hao của mẹ. Tôi tựa đầu vào vai mẹ, mắt nhắm ghì. Thời gian như ngừng lại trên vai mẹ. Tiếng í ới gọi nhau về ăn cơm cứ vang vọng từ bờ này sang bờ kia.
Đêm nằm trong mùng, đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Vầng trăng quê vẫn hiền lành như trong câu chuyện của tích của bà của mẹ. Trăng quê sáng vằng vặc mà chẳng bao giờ tôi thấy bị vướng víu ánh nhìn. Cơn gió đêm xạc xào qua song cửa mang theo hơi thở của cánh đồng. Tôi lắng tai nghe tiếng đêm dìu dặt bên tay, tiếng côn trùng ri rỉ tìm nhau, tiếng cá đớp dưới ao, tiếng chó sủa inh ỏi cả một góc sân. Những âm thanh mà lâu rồi tôi mới được nghe thấy. Ở phố, giữa bốn bức tường bủa vây, tôi chỉ nghe được tiếng động cơ buồn đến rã rời.
Những ngày ở quê, cuộc sống dường như chậm lại. Phố xá thênh thang không ngăn được bước trở về. Người dân ở quê gần gũi đến nao lòng, họ vẫn đứng từ xa vẫy tay chào và hình như đôi mắt họ cũng biết cười. Một nụ cười trong veo…