Tôi và vợ cưới nhau được 3 năm, có với nhau một mặt con. Trong suốt khoảng thời gian ấy, gia đình tôi sống khá êm ấm và thuận hòa. Tôi biết, trước khi cưới tôi, vợ tôi từng yêu một người bạn học cùng hồi cấp 2 trong khoảng 7,8 năm gì đó. Vợ tôi cũng đi quá giới hạn với anh người yêu cũ này, hai người còn tính đến chuyện cưới xin nhưng sau đó thì chia tay do người yêu cũ của vợ tôi đi du học.
Tôi biết, vợ tôi còn yêu anh ta rất nhiều và cô ấy đến với tôi chỉ để lấp đầy cái khoảng trống mà anh ta để lại. Khi yêu nhau rồi và kể cả khi đã cưới nhau về, nhiều lần tôi thấy vợ tôi ngồi trầm ngâm đọc lại những tin nhắn của người yêu cũ và khóc thầm. Tôi biết điều đó, nhưng tôi cũng chưa một lần xét nét hay ghen tuông gì với vợ.
Tôi luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn để cô ấy bớt đi những đau khổ và tủi hờn mà người yêu cũ để lại. Thời gian dần trôi, cộng với việc bận chăm sóc con cái nên dần dần tôi thấy vợ tôi cũng đã quên được người yêu cũ. Tôi không còn thấy vợ mình đọc lại tin nhắn hay trầm ngâm nữa.
Tôi luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc vợ nhiều hơn để cô ấy bớt đi những đau khổ và tủi hờn mà người yêu cũ để lại. (Ảnh minh họa)
Cách đây hơn một tuần, vợ tôi bất ngờ nhờ tôi trông con để đi họp lớp với các bạn. Ban đầu tôi nghĩ là cô ấy đi họp lớp đại học, hỏi ra mới biết là họp lớp cấp 2. Tôi vẫn không suy nghĩ gì, gọi điện nhờ bà nội sang trông cháu để vợ đi họp lớp.
Ngày đi họp lớp, vợ tôi đi từ sáng, đến hơn 9h tối vẫn chưa thấy cô ấy về, tôi lo lắng gọi điện cho vợ mà không được. Cũng may tôi có số điện thoại của cô bạn thân nên gọi điện thì được cô ấy cho địa chỉ nơi vợ tôi và các bạn cùng lớp đang đi hát karaoke. Cô ấy còn nói rằng vợ tôi đã uống khá nhiều nên đang chờ tỉnh rượu mới dám về nhà.
Sợ vợ say không tự về được nhà, tôi vội vàng lấy xe đến địa chỉ cô bạn đã cho để đón vợ. Khi bước vào phòng hát karaoke, tôi thật sự sốc khi thấy vợ mình đang tựa đầu vào vai một người đàn ông khác. Tôi vội vàng bước đến để đỡ vợ. Sau một vài lời chào hỏi, tôi biết người bạn kia chính là người yêu cũ của vợ tôi. Khi biết được chuyện đó, tôi có thoáng chút ghen nhưng vẫn cố nhịn để đưa vợ về nhà.
Tại sao cô ấy vẫn rơi lệ vì một người không đáng như vậy? (Ảnh minh họa)
Khi về đến nhà, tôi vội vàng đưa vợ lên phòng ngủ, và nhờ mẹ tôi ở lại để ngủ cùng cháu. Tuy nhiên, suốt cả buổi đêm hôm ấy, trong lúc ngủ vợ tôi thỉnh thoảng lại giật mình gọi tên người yêu cũ và khóc.
Cô ấy còn không ngừng lẩm bẩm: "Em yêu anh nhiều lắm, cho đến giờ vẫn không thể quên được anh, tại sao anh lại bỏ em, tại sao?". Sáng hôm sau, khi vợ tỉnh rượu, tôi hỏi vợ có nhớ những gì đã nói hôm qua không thì cô ấy trả lời là không.
Từ hôm đó đến nay tôi vẫn tự hỏi, tại sao với tình cảm chân thành bao nhiêu năm qua tôi dành cho vợ, vợ tôi vẫn không thể quên được người yêu cũ. Tại sao cô ấy vẫn rơi lệ vì một người không đáng như vậy?
Tôi vô cùng tức giận nhưng không muốn làm cô ấy tổn thương nên vẫn chưa nói chuyện này. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ phía các độc giả để giải quyết vấn đề này. Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với vợ về việc cô ấy không nên vương vấn với người yêu cũ nữa, hay cứ để yên cho mọi chuyện qua đi và sống cả đời với sự thật này.