Nhớ ngọn khói đồng

GD&TĐ - Trong cái se lạnh của buổi chiều tà, khi sương bắt đầu là là mặt đất, từng ngọn gió núi thổi vào. Buổi chiều quê đẹp và buồn như đôi mắt của nàng thiếu nữ đang yêu.

Nhớ ngọn khói đồng

Ngọn núi bao quanh đồng ruộng, từ bao đời nay vẫn đứng đó, như một chàng trai lực lưỡng vươn cánh tay dài ra che chở cho làng xóm. Đây hồ sen với những cánh sen tàn cuối mùa, những cánh sen đượm chút bâng khuâng, tiếc nuối về một thời đã qua.

Chiều quê nghe lòng xốn xang. Chỉ chút mây mờ buông xuống ngọn núi, chút gió chạy qua làm tôi thấy lòng chạnh buồn. Không có tiếng chim vịt kêu chiều, chỉ có tiếng ếch nhái hòa trong buổi chiều tà. Vài con trâu đứng ngơ ngác giữa mây, trời, non, nước nghe chiều dần trôi.  

Trên những thửa ruộng vừa gặt xong, các bác nông dân mải miết gánh lúa về nhà. Những gánh lúa nặng trĩu đè lên vai, như gánh cả nỗi lo suốt đời họ vậy. Chiếc nón lá nhấp nhô trong sương chiều lãng đãng, bên bông lúa còn sót lại sau mùa gặt. Sự mênh mông của cánh đồng, của những cánh cò bay vội vã, gấp gáp trở về tổ ấm, và hình ảnh của những bần nông trong sương chiều ảm đạm ấy, làm tôi khắc khoải. Bởi trong số những người phụ nữ ấy có cả mẹ và chị tôi.

Ngọn khói đốt đồng bay vào mắt cay xè, khiến tôi cảm thấy thấy xốn xang. Hương thơm đồng nội vây kín cả một vùng trời quê. Chợt thấy một chút gì đó tiếc nuối về những ngày đã qua. Đôi lúc, tôi để quên mất mình bên đống hồ sơ, bên chiếc vi tính với thế giới ảo muôn màu. Rồi bất chợt ngang qua một vùng quê, hít hà chút khói lam chiều, chút khói đốt ruộng còn dang dở. Mùi rạ tươi chưa cháy hết bay xộc vào mũi cay xè một nỗi nhớ nhà. Giật mình, tôi nhớ ra rằng đã đôi lúc, tôi từng quên những gì rất đẹp thuộc về miền quê yêu dấu, lòng tự trách mình khi đã hờ hững vội vàng bước qua từng kỉ niệm đó.

Những ngọn khói đồng bay lên cao, bảng lảng tan biến vào không khí rồi mất hút, làm tôi liên tưởng những ngọn khói ấy sao giống như cuộc đời một con người đến vậy. Tất cả đều hư vô, còn đó rồi mất đó. Và cũng không ai giải thích được vì sao, những ngọn khói chiều ấy, làm da diết lòng người mỗi khi đi xa, và cả những người ở lại nhiều đến vậy.

Ngày ấy, làng quê thật yên bình với những mái nhà tranh lấm tấm vàng.  Với những đàn gà bới thóc bên cây rơm sau vườn. Với cánh chuồn chập chờn bên hàng rào gai. Cứ chiều chiều, sau mỗi vụ gặt, từng đống lúa lép được vun vén gọn gàng được mẹ tôi bắt đầu hun khói, ngọn khói lan tỏa ra khắp vườn, bay vào mắt tôi thấy cay sè. Tôi thường ngồi bên đống lửa nhìn đăm đăm từng đợt khói chuyển động theo gió, và nhìn những hạt thóc còn sót nở bung trắng xóa, rồi đen sì trong lửa. Hình ảnh ấy ăn sâu vào kí ức tuổi thơ tôi, mà mãi sau này tôi không còn thường xuyên cùng mẹ nhóm lửa để đốt đồng, để hun lúa lép nữa. Sống ở thành phố với những tiện nghi của thời hiện đại, nhưng tôi thèm được một lần về quê cũng mẹ hun ngọn khói chiều, để được lăn xả vào những đống rơm vàng sau mỗi mùa thu hoạch. Để cùng chúng bạn chơi trò chơi trốn tìm, rồi nhìn nhau khúc khích cười.

Bên những bếp lửa di động, những bếp lửa do chúng tôi tạo ra, đó là mớ rơm khô trên đồng. Từng cái đầu nho nhỏ chụm vào, chúng tôi tha hồ ngửi thấy mùi tóc cháy nắng của nhau. Tha hồ cười khúc khích khi con chuột đồng thành một món nướng thơm lừng, ăn với ngọn quế, với củ khoai lùi. Từng ngọn khói bay bay trong gió, vương lên những mái tóc ngắn dài của chúng tôi. Để sau này dù mỗi đứa mỗi nơi, cái mùi khói ấy, mùi của những mái tóc khét nắng ấy, trở thành mùi của thương của nhớ.

Và cũng không hiểu sao những ngọn khói đỏng đảnh ấy lại hút hồn người đến thế. Hơn một lần, khói đốt đồng gợi cho tôi nhiều nỗi nhớ. Nỗi nhớ xoáy vào tâm trí tôi, để tôi luôn thao thức về một miền quê, với người mẹ, người bà suốt đời lam lũ, bên gốc lúa nương khoai. Tôi lớn lên từ những mùa đốt rạ, từ ngọn khói lam chiều, và hình ảnh những đám rạ cháy đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi.

Tôi đã có cuộc sống mới ở phố thị. Cuộc sống quanh tôi luôn có những ngọn lửa. Ngọn lửa chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình trong ngôi nhà nhỏ. Ngọn lửa ở các quán cóc vỉa hè cuối tuần, để thưởng thức các món nướng. Ngọn lửa ở một cái quán nhỏ với các món nhúng, món lẩu… Có cả ngọn khói trăm tàu đưa tôi ra Bắc vào Nam. Nhưng tôi vẫn không sao quên được ngọn lửa của rơm rạ, của đồng quê thơm tho ấm áp tình người, với những củ khoai, củ sắn vùi nuốt vội trong chiều mưa cùng lũ bạn chăn bò.

Lớn lên cùng gốc rạ, ai cũng có một thời để nhớ. Còn tôi, đó là nỗi nhớ về một mùa đốt rạ, từng ngọn khói đốt đồng bay vào trong kí ức, để khi nhớ lại chợt hai mắt cay xè.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ