Có người phụ nữ nào lại không muốn bản thân mình có được người đàn ông tốt để nương dựa. Nhưng duyên trời run rủi với tôi, khi gặp nhau thì người đàn ông ấy đã có gia đình.
Làm người thứ ba thì bị người đời khinh khi, chê cười. Nhưng có biết đâu, chính người thứ ba cũng có những nỗi niềm khổ tâm, day dứt.
Người thứ ba như tôi có rất nhiều điều khổ tâm, day dứt - Ảnh minh họa: Internet.
Tôi ở quê lên thành phố làm công nhân. Tôi ở trọ cùng một vài người đồng hương. Xa quê, nhiều lúc tôi rất nhớ nhà và cô đơn. Cùng dãy phòng trọ của tôi có một người đàn ông sống một mình. Anh làm công ty giày, cũng ở quê lên đây làm công nhân giống tôi.
Cùng hoàn cảnh, chúng tôi dễ thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Nhìn cảnh anh đi sớm về khuya có một mình, nhiều khi chỉ ăn vội bát mì khiến tôi rất thương. Tôi hay đi chợ, nấu ăn và để phần anh. Chính vì thế, chúng tôi ngày càng gần gũi, thân thiết.
Anh là người trầm tính, ít nói, hiền lành. Hay tâm sự với tôi những nỗi niềm xa xứ. Qua một thời gian, tôi nhận ra mình có tình cảm với anh và chẳng ngại ngần bày tỏ. Chua xót cho tôi, anh thú nhận rằng ở quê anh đã có vợ, con anh vừa tròn 6 tháng. Anh bảo chỉ xem tôi như em gái, không muốn làm điều có lỗi với vợ.
Nhưng mỗi ngày đều gặp gỡ, đều nhìn thấy anh thì làm sao tôi có thể quên được tình cảm của mình? Tình yêu thật lạ, khi tôi biết mình đã sai và cố kìm nén xúc cảm của mình thì nó lại trỗi dậy.
Tôi nói với anh, chỉ cần tôi bên anh là đủ và không cần danh phận. Lúc cần, anh cứ về với vợ con. Trong một phút yếu lòng, chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Biết anh đã có vợ nhưng tôi vẫn sống như vợ chồng với anh - Ảnh minh họa: Internet.
Tôi sống với anh như vợ chồng tại phòng trọ. Ngày ngày lo lắng miếng ăn, giấc ngủ như người vợ tận tụy chăm sóc cho chồng. Bản thân tôi thấy rất hạnh phúc và nghĩ rằng chỉ cần sống hết mình cho tình yêu là đủ. Còn ngày mai ra sao thì mặc kệ.
Anh đi làm vẫn đều đặn gửi tiền về cho vợ con mình ở quê. Đôi lúc thấy chạnh lòng vì anh chẳng khi nào mua cho tôi lấy một món quà nhưng tôi lại gạt đi vì nghĩ anh là người có trách nhiệm.
Tết đến, xóm trọ chộn rộn chuẩn bị về quê. Cũng đã đến lúc anh phải về với gia đình của mình. Tôi tự an ủi mình rằng anh về quê vì trách nhiệm và bổn phận của mình, rồi anh sẽ lại lên với tôi.
Gần Tết, anh đi mua sắm quà cho vợ, cho con. Mua cho vợ bộ quần áo mới, cho con đôi giày mới mà chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
Tôi về quê, nhớ nhung anh nhưng chẳng thấy anh gọi điện hỏi han. Khi nhắn tin thì anh bảo đừng làm vậy vì không muốn vợ anh nghi ngờ.
Vài ngày về quê ăn Tết, anh thường xuyên đăng những tấm hình sum họp, quây quần bên vợ con lên Facebook. Vợ chồng anh ôm nhau rất tình cảm, đứa bé hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ. Nhìn những tấm hình đó, lòng tôi đau như cắt.
Tôi chỉ là cái bóng bên hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet
Tôi nhận ra rằng, bản thân mình là người thừa trong mối quan hệ này. Họ mới là gia đình, còn tôi chỉ là cái bóng bên hạnh phúc của người khác.
Những ngày tháng qua, anh sống với tôi chẳng hề có chút tình cảm như thề thốt. Đau khổ vô cùng nhưng tôi quyết định sẽ cắt đứt với người đàn ông đó. Chồng của người ta, thì tôi đến lúc phải trả về đúng vị trí.