Nhật Bản: 'Karoshi' - cuộc khủng hoảng sức khỏe trong ngành giáo dục

GD&TĐ - Nhiều giáo viên Nhật Bản đang kiệt sức vì khối lượng công việc quá tải, làm việc liên tục đến mức 'chết vì lao lực' – hay còn gọi là karoshi.

Một nguyên nhân cơ bản gây ra 'karoshi' ở giáo viên là tình trạng làm việc quá tải. Ảnh: Tokyokeizai
Một nguyên nhân cơ bản gây ra 'karoshi' ở giáo viên là tình trạng làm việc quá tải. Ảnh: Tokyokeizai

Dù luật đã được sửa đổi và giới hạn giờ làm thêm, thực tế cho thấy cuộc khủng hoảng sức khỏe trong ngành giáo dục vẫn chưa được hóa giải.

Cuộc khủng hoảng kéo dài

Thuật ngữ “lặng lẽ nghỉ việc” (quiet quitting) được đưa ra lần đầu tại Mỹ vào năm 2022, dùng để chỉ những người không còn gắn bó hoặc nỗ lực trong công việc. Ở Nhật Bản, hiện tượng này đang lan rộng không chỉ trong giới nhân viên văn phòng mà còn cả đội ngũ giáo viên.

Một thực tế đáng lo ngại là ngày càng nhiều người Nhật đối mặt với áp lực công việc nặng nề, dẫn đến tình trạng thờ ơ trong nghề nghiệp. Họ không còn kỳ vọng vào lời khen ngợi, cơ hội thăng tiến hay mức lương cao hơn - nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải làm nhiều hơn. Ngay cả những khoản thưởng dựa trên hiệu suất cũng không còn là động lực.

Theo nghiên cứu của Phòng Nghiên cứu Nghề nghiệp Mynavi (Tokyo) thực hiện trên 3.000 lao động từ 20 - 59 tuổi, có tới 45% thừa nhận đang làm việc trong trạng thái “hời hợt”. Đáng chú ý, nhóm nhân viên ở độ tuổi 20 là những người tự nhận mình thuộc dạng “âm thầm bỏ cuộc”. Báo cáo của

Mynavi cho biết, mong muốn có thêm “thời gian cho bản thân” chính là lý do lớn nhất khiến nhiều người lựa chọn “lặng lẽ nghỉ việc”.

Trong bối cảnh này, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Nhật Bản (JTU) Takashi Kajiwara nhấn mạnh sự cấp thiết phải tiến hành cải cách toàn diện hệ thống giáo dục nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt giáo viên ngày càng nghiêm trọng và bảo đảm phúc lợi cho đội ngũ nhà giáo.

Phát biểu tại Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ của Hạ viện, ông Kajiwara trình bày quan điểm của JTU về đề xuất sửa đổi Luật “Trợ cấp Điều chỉnh Giảng dạy”, đồng thời nêu rõ thực tế khối lượng công việc quá tải mà giáo viên đang gánh chịu do sự gia tăng nhiệm vụ từ phía nhà trường và các vấn đề phức tạp của học sinh.

Ông cũng chỉ ra sự thiếu hỗ trợ từ phía chính phủ, trong đó có việc chưa có kế hoạch cụ thể cho tuyển dụng giáo viên mới. “Mặc dù, luật năm 2019 đã quy định giới hạn giờ làm thêm, song thực tế giờ làm việc của giáo viên hầu như không giảm”, ông Kajiwara lưu ý.

Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Nhật Bản đồng thời khẳng định các chính sách hiện hành chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm tải thời gian làm việc, khiến khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong giới giáo viên thêm nghiêm trọng, với số ca kiệt sức và nghỉ ốm vì căng thẳng ngày càng tăng.

Lãnh đạo JTU đã đưa ra ba yêu cầu trọng tâm đối với hệ thống trường học và đội ngũ giáo viên, gồm: Giảm tải khối lượng công việc, bổ sung nhân sự và cải cách pháp lý. Ông kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ tài chính, điều chỉnh chương trình giảng dạy để giảm tình trạng quá tải, đồng thời chuyển giao hoạt động các câu lạc bộ trường học cho các tổ chức cộng đồng quản lý.

Chủ tịch Takashi Kajiwara cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm sĩ số lớp học và giới hạn giờ dạy, nhằm giúp giáo viên có thêm thời gian chuẩn bị bài giảng. Bên cạnh đó, ông đề xuất tuyển thêm nhân viên hỗ trợ giáo dục để đảm nhận công việc hành chính và vận hành, qua đó giảm bớt áp lực cho giáo viên.

Theo ông Kajiwara, những sửa đổi pháp lý hiện nay chỉ mang tính tạm thời, chưa đủ để giải quyết căn bản tình trạng làm việc quá giờ hay cải thiện điều kiện lao động trong ngành giáo dục. Cải cách lao động trong trường học chỉ có thể thực hiện hiệu quả khi nhận được sự hỗ trợ tài chính thực chất từ chính phủ trung ương.

Việc chuyển đổi sang Luật Tiêu chuẩn Lao động sẽ không thể khắc phục ngay tình trạng làm việc quá tải hiện nay. “Chúng ta cần hợp tác để giảm khối lượng công việc và tăng cường nhân sự”, ông nhấn mạnh, đồng thời đề xuất thiết lập các hệ thống hỗ trợ mới giúp giáo viên cải thiện sức khỏe tâm thần và môi trường làm việc.

Trong bối cảnh đó, JTU đã phối hợp cùng Education International (EI) Go Public! - Chiến dịch gây quỹ toàn cầu cho giáo dục - phát động chương trình “Trường học trong khủng hoảng! Hệ thống trường học bền vững vì chất lượng giáo dục và phúc lợi của nhà giáo dục” vào năm 2024. Mục tiêu của chiến dịch là vận động cải cách toàn diện, bao gồm tăng ngân sách và điều chỉnh hệ thống giáo dục công lập.

Cùng với đó, công đoàn giáo viên Nhật Bản công bố một cuộc khảo sát cho thấy các nhà giáo dục trong nước đang phải gánh chịu khối lượng công việc khổng lồ, kéo dài nhiều giờ, tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa, trong khi điều kiện làm việc hầu như không được cải thiện.

Khi hệ thống giáo dục Nhật Bản đang bước vào giai đoạn then chốt, những yêu cầu của JTU, gồm giảm tải khối lượng công việc, bổ sung nhân sự và cải cách pháp lý, được xem là cần thiết để đảm bảo phúc lợi cho giáo viên và duy trì chất lượng giáo dục. Lời kêu gọi hành động của Chủ tịch Takashi Kajiwara nhấn mạnh sự cấp bách của việc thực hiện những thay đổi thực chất, bền vững, nhằm hỗ trợ đội ngũ nhà giáo và xây dựng một hệ thống trường học ổn định, nhân văn và hiệu quả hơn.

nhat-ban-karosi-cuoc-khung-hoang-suc-khoe-1.jpg
Các dữ liệu chỉ ra rằng, làm việc quá sức là một mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe của nhiều giáo viên Nhật Bản. Ảnh: Gaijin Pot

Vượt quá ngưỡng an toàn

Thực tế, các dữ liệu gần đây cho thấy tình trạng làm việc quá sức đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe của nhiều giáo viên Nhật Bản. Giờ làm việc kéo dài cùng khối lượng công việc khổng lồ đã đẩy không ít nhà giáo vượt quá giới hạn chịu đựng.

Theo thống kê của Quỹ Bồi thường Tai nạn cho Nhân viên Chính quyền Địa phương tại Tokyo - tổ chức phụ trách chi trả bồi thường và hỗ trợ cho các nhân viên chính quyền địa phương bị thương hoặc tử vong trong quá trình làm việc - giai đoạn 2015 - 2023 đã có 38 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở công lập tại Nhật Bản tử vong do các nguyên nhân liên quan đến làm việc quá sức, được gọi là “karoshi”.

Ngay cả sau năm 2018, khi Bộ Giáo dục Nhật Bản ban hành quy định giới hạn làm thêm tối đa 45 giờ mỗi tháng, vẫn ghi nhận 26 trường hợp tử vong vì nguyên nhân tương tự. Những ca tử vong được xếp vào diện “karoshi” thường liên quan đến bệnh tim mạch, mạch máu não hoặc tự tử do rối loạn sức khỏe tâm thần phát sinh từ áp lực công việc.

Cũng theo Quỹ Bồi thường, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở công lập chiếm 31% tổng số nhân viên chính quyền địa phương được xác định là nạn nhân của “karoshi” trong năm 2022, và con số này vẫn ở mức 23% trong năm 2023 - một tỷ lệ đáng lo ngại phản ánh rõ mức độ căng thẳng và quá tải trong môi trường giáo dục Nhật Bản hiện nay.

Bà Sachiko Kudo (58 tuổi), trưởng nhóm hỗ trợ gia đình các nạn nhân “karoshi” tại tỉnh Kanagawa, đang kêu gọi Chính phủ Nhật Bản ban hành những chính sách mạnh mẽ và hiệu quả hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Chồng bà - một giáo viên trung học cơ sở ở Yokohama đã qua đời vì xuất huyết não do làm việc quá sức. Theo bà Kudo, sự ra đi của những nhà giáo như chồng mình cho thấy sự cần thiết cấp bách của các biện pháp phòng ngừa từ phía nhà nước, trong đó việc điều tra chi tiết từng trường hợp tử vong là yếu tố không thể thiếu.

“Có nhiều điểm chung trong các vụ tử vong do làm việc quá sức của giáo viên. Việc xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp có thể giúp ngăn chặn những thảm kịch tương tự”, bà Kudo chia sẻ.

Một nguyên nhân cốt lõi dẫn đến “karoshi” trong ngành giáo dục là tình trạng làm việc quá tải kéo dài. Nhiều chuyên gia cho rằng, “lỗ hổng” trong luật về chế độ đãi ngộ giáo viên là nguyên nhân chính khiến việc quản lý giờ làm việc chưa hiệu quả. Theo quy định hiện hành, giáo viên không được trả lương làm thêm giờ tiêu chuẩn mà chỉ nhận một khoản phụ cấp cố định, cộng vào lương cơ bản.

Chính cơ chế này khiến ban quản lý nhà trường không có động lực thực hiện các biện pháp hạn chế giờ làm việc, và hệ thống này thậm chí bị ví như “công việc không giới hạn với mức lương cố định”.

nhat-ban-karosi-cuoc-khung-hoang-suc-khoe-1-5613.jpg
Bộ Giáo dục Nhật Bản đã có những chính sách khuyến khích nhiều người trẻ tham gia vào lực lượng giáo viên. Ảnh: Interac Network

Trước áp lực dư luận, luật đã được sửa đổi, theo đó phụ cấp giảng dạy sẽ được tăng dần từ mức 4% lên 10% lương cơ bản, nhằm cải thiện phần nào điều kiện làm việc và ghi nhận đúng khối lượng lao động của giáo viên.

Luật mới cũng đặt ra yêu cầu bắt buộc đối với các hội đồng giáo dục địa phương trong việc xây dựng và công khai các kế hoạch chi tiết, bao gồm mục tiêu và sáng kiến cụ thể nhằm giảm giờ làm thêm cho giáo viên. Trong quá trình thảo luận tại Quốc hội, các nhà lập pháp đã đề xuất nhiều sửa đổi bổ sung, và dự luật cuối cùng đã được thông qua.

Theo đó, các điều khoản mới hướng tới mục tiêu giảm số giờ làm thêm trung bình hằng tháng xuống khoảng 30 giờ, đồng thời thực hiện chính sách thu hẹp quy mô lớp học còn 35 học sinh tại các trường trung học cơ sở công lập. Những biện pháp này được đưa vào như các điều khoản bổ sung, thể hiện nỗ lực cải thiện môi trường làm việc trong ngành giáo dục.

Tuy vậy, một số nhà lập pháp bày tỏ hoài nghi về tính hiệu quả của khuôn khổ lương hiện hành trong việc giải quyết tận gốc tình trạng làm việc quá sức của giáo viên. Họ lo ngại rằng, dù luật được điều chỉnh, những thay đổi thực chất vẫn khó đạt được.

Cô Yuji Nishimura - giáo viên trung học ở tỉnh Gifu và là thành viên nhóm tình nguyện nghiên cứu luật tiền lương cho giáo viên, cho rằng: “Trừ khi luật hiện hành được bãi bỏ và thay thế bằng hệ thống trả lương làm thêm giờ hợp lý, ban quản lý trường học sẽ không có động lực để giảm giờ làm việc của giáo viên hay hạn chế chi phí nhân sự đang gia tăng”.

Ở chiều ngược lại, Bộ Giáo dục Nhật Bản tiếp tục bảo vệ mô hình hiện tại. Bộ dẫn báo cáo của Hội đồng Giáo dục Trung ương - cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Giáo dục - trong đó khẳng định rằng khuôn khổ hiện hành là hợp lý và tôn trọng quyền tự chủ nghề nghiệp của giáo viên.

Năm 2024, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích giới trẻ tham gia vào lực lượng giáo viên, trong đó có việc nới lỏng các yêu cầu cấp giấy phép giảng dạy bắt đầu từ năm 2025. Tuy nhiên, các nhà giáo dục và chuyên gia cho rằng, điều quan trọng hơn cả là giảm tải khối lượng công việc cho giáo viên - bao gồm thu hẹp phạm vi nhiệm vụ và tăng cường nhân sự hỗ trợ trong trường học.

Một số thanh thiếu niên Nhật Bản cũng thừa nhận, khó khăn và áp lực nghề nghiệp hiện nay đang khiến họ chùn bước trước lựa chọn trở thành giáo viên, dù theo khảo sát của ứng dụng mạng xã hội Line, nghề giáo vẫn nằm trong top 10 công việc được học sinh trung học Nhật Bản mong muốn nhất.

Theo Asahi; Ei-ie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ