Chúng tôi quen nhau, nói là tình cờ cũng đúng mà không tình cờ cũng đúng. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng sự thật là vậy. Hai đứa tôi quen nhau qua mạng xã hội.
Lần đó, khi tình cờ ngồi đọc những bình luận về status của một cậu bạn, tôi rất ấn tượng bởi sự hóm hỉnh và hài hước của một cô nàng. Bất giác click vào tên facebook nàng, bức ảnh đại diện khiến tôi không khỏi ấn tượng.
Tôi đã bấm ngay nút kết bạn và viết những dòng tin nhắn làm quen đầu tiên. Cũng may có vài người bạn chung "bảo kê" mà tôi nhanh chóng được nàng đồng ý kết bạn.
Linh kém tôi 7 tuổi và đã đi làm được gần 2 năm. Chúng tôi từ bạn chat trên mạng rồi hẹn gặp nhau, hẹn hò một cách chính thức và kết hôn sau hơn 1 năm. Thế mới thấy đâu phải cứ quen nhau trên mạng là ảo phải không.
Vợ chồng tôi ở riêng nên nhìn chung cuộc sống cũng dễ thở. Vợ tôi khá biết chu toàn nhà cửa, chỉ là tính tình nhiều lúc hơi trẻ con, dễ giận.
Lắm lúc tôi phát bực vì những lý do vớ vẩn cũng khiến cô ấy tủi thân. Ví dụ như chuyện cô ấy có dáng người đậm và dễ tăng cân còn tôi thì thuộc tuýp người ăn mãi cũng không béo. Hễ đi đâu nghe ai khen chồng trẻ thế hay nhỡ động chạm hỏi vợ bao nhiêu cân là cô ấy lại về giận dỗi, thậm chí càm ràm tôi.
Bất giác click vào tên facebook nàng, bức ảnh đại diện của nàng khiến tôi không khỏi ấn tượng. Ảnh minh họa.
Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng làm sao tránh được những lúc mâu thuẫn. Chúng tôi vì còn có nhiều dự định cho tương lai nên tạm thời kế hoạch sinh con được lùi lại. Có lẽ vì vợ chồng son lại sống riêng nên nhiều khi cả hai đều không biết tiết chế cảm xúc của mình lại.
Lần đó, hai vợ chồng tôi cãi nhau rất lớn, trong lúc nóng giận tôi còn trót nhắc đến chuyện: "Nếu không chịu được thì dừng lại đi".
Có lẽ vì câu nói đó mà hôm sau cô ấy đã bỏ nhà đi, tôi không thể nào liên lạc được. Tôi có gọi điện hỏi thăm bố mẹ vợ để dò hỏi xem cô ấy có về đấy không nhưng lạ thay, vợ tôi không hề có ở đó. Cô ấy đã đi đâu, làm gì, có giận dỗi cũng không được hành xử như vậy chứ.
Dù bụng vẫn tức vợ nhưng thú thật tôi lo lắng vô cùng. Vợ không về ngoại, bạn bè thì đều lập gia đình rồi không thể ở nhờ được, vậy cô ấy ở đâu. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ mong là vợ đi du lịch một chuyến cho khuây khỏa.
7 ngày rồi 10 ngày vợ mất tăm, tôi quá rối trí nên loan báo nhờ hết thảy bạn bè hỏi han thông tin thì nhận được mail vỏn vẹn 1 câu của vợ: "Em ổn, anh không phải đi tìm".
Xém chút nữa, tôi đi báo công an tìm người mất tích thì vợ trở về.
Vẫn là giọng nói đó nhưng sao đứng trước tôi là một gương mặt quá đỗi khác lạ. Trên mặt cô ấy, xung quanh mắt, mũi vẫn còn những vết thâm, thế nhưng tất cả đều không khiến tôi sốc bằng vòng 1 quá đỗi "phồn thực".
Cô ấy đã thay đổi toàn diện, từ mắt, mũi, cằm rồi đến ngực. Nhìn vợ đứng trước mặt mình mà tôi tưởng là một cô gái nào đó vào nhầm nhà.
Lấy lại bình tĩnh, vợ kéo tôi ngồi xuống rồi nói lời xin lỗi rằng 2 tuần qua mình đã ra nước ngoài để là phẫu thuật thẩm mỹ. Cô ấy đã ấp ủ từ lâu khi thấy rất tự ti mỗi lúc nghe người ngoài khen chồng trẻ hơn vợ. Vậy là nhân lần cãi nhau đó, cô ấy quyết định đi luôn và không liên lạc để khi trở về sẽ khiến tôi bất ngờ.
Đúng là bất ngờ thật nhưng tôi không thích bất ngờ kiểu này chút nào. Tôi đã mắng vợ một trận ngay khi em kể xong câu chuyện bỏ nhà của mình.
Thế nhưng phải công nhận, sau 1 tuần rồi 2 tuần, gương mặt vợ tôi cũng như bộ ngực kia ngày càng trở nên tự nhiên và quyến rũ. Vợ tôi giờ đây trông thật sự như một nàng hotgirl chứ không phải cô vợ xuề xòa ngày nào.
Thế nhưng, khi tôi mở lời khen vợ cũng là lúc cô nàng thỏ thẻ nói ra sự thật. Hóa ra số tiền vợ tôi chi ra để "đập đi xây lại" không nhỏ chút nào. Cô ấy đã rút một phần tiền nhà và một phần vay ngân hàng, giờ mới dám nói vì sợ tôi giận.
Tôi không tiếc tiền cho vợ làm đẹp vì cuối cùng vợ đẹp thì mình được hưởng chứ ai, thế nhưng kiểu làm đẹp như vợ tôi thì thật là thót tim. Giờ mỗi đêm nằm bên vợ, cạnh niềm hạnh phúc khi thấy vợ vui là nỗi lo không biết bao giờ mới trả xong số nợ rồi đống silicon kia liệu có ảnh hưởng gì đến việc sinh đẻ sau này không. Đàn bà, đúng thật là khéo gây chuyện!