Em và anh học cùng với nhau bốn năm học cấp 2 nhưng chỉ chính thức yêu nhau từ năm thứ ba đại học. Hai đứa cực hợp nhau khoản ăn uống. Chả thế mà các buổi hẹn hò của bọn em thường không phải trong công viên hay các rạp chiếu phim mà là ở các quán ăn, từ vỉa hè cho đến nhà hàng.
Em còn nhớ ngày anh tỏ tình với em cũng là ngày 8/3. Anh đứng đợi dưới cổng nhà em lúc 12h đêm và nói ba từ thiêng liêng ấy. Em sung sướng, ngập tràn trong hạnh phúc vì cuối cùng em đã tìm thấy người đàn ông của đời mình.
Tình yêu của bọn em bắt đầu từ đấy. Tuy có nhiều lúc giận dỗi, hờn ghen, cãi nhau nhưng hai đứa đều nhanh chóng làm lành vì cứ chỉ xa nhau một ngày thôi là đã thấy nhớ lắm.
Học xong đại học, bọn em ra trường và cả hai đứa đều kiếm được công việc đúng chuyên ngành của mình. Em làm kế toán trong một tập đoàn kinh doanh hàng tiêu dùng, còn anh làm lập trình viên cho một công ty sản xuất game có tiếng. Công việc ổn định, hai đứa môn đăng hộ đối, gia đình lại ủng hộ nên ai cũng nghĩ bọn em sẽ kết hôn trong năm nay. Em cũng rất mong chờ ngày em được khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh khôi, được anh nắm tay vào thánh đường và cùng anh thề nguyện dẫu có phong ba bão táp thì mình sẽ vẫn mãi ở bên nhau.
Anh và cô bạn thân lén lút yêu nhau từ lâu mà tôi không hay biết. Ảnh minh họa
Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ nắm tay anh đi đến hết con đường được nữa rồi. Cuộc đời sao mà trớ trêu quá các chị ạ. Anh - người mà em bấy lâu nay yêu thương nhất và hoàn toàn tin tưởng đã phản bội em. Anh có người con gái khác và đau đớn hơn khi cô gái đó chính là Linh – bạn thân học cùng cấp 2 với em và anh.
Thì ra họ đã gian díu với nhau được một thời gian rồi mà bây giờ em mới phát hiện ra. Mà nào có phải em nghi ngờ rồi theo dõi anh để biết sự thật này đâu, chính anh và Linh post ảnh thân mật họ chụp cùng nhau lên facebook thì em mới biết.
Thời gian từ đầu năm tới nay em và anh hay “chiến tranh” nhiều, thậm chí là cãi nhau, giận nhau đến một tuần liền mà không liên lạc (điều mà trước kia chưa bao giờ xảy ra). Nhưng em không thể nào nghĩ anh lại thay đổi chóng mặt đến như vậy.
Em tra hỏi anh về bức ảnh, và anh đã thừa nhận tất cả. Anh bảo đợt nghỉ lễ 30/4 vừa rồi anh đi du lịch với Linh. Hai người họ đi 4 ngày 3 đêm, bức ảnh đó là hai người bọn họ chụp ở Cô Tô.
Em sốc lắm. Anh bảo họ bắt đầu nảy sinh tình cảm trong những lần anh nhờ Linh làm quân sư khi hai đứa em giận nhau. Họ đi café với nhau rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thì ra họ đã lén lút quan hệ sau lưng em được gần nửa năm nay rồi.
“Mình chia tay em nhé. Em cứ đánh anh, tát anh đi, nhưng xin em đừng làm gì Linh. Lỗi tất cả là tại anh". Từng câu từng chữ của anh khiến trái tim em run lên vì giận dữ. “Anh cút đi!” Em nói mà hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Em đã không tát anh, không đánh anh, có lẽ bởi em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Đã hai ngày trôi qua, anh cũng không gọi điện hay nhắn tin dù là biện minh gì với em. Em cũng chưa gặp Linh để hỏi cô ta cho ra nhẽ mọi chuyện. Em vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Em không biết sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa. Không lẽ em sẽ mất cả người yêu và bạn thân?