Tuy xuất thân từ thành phố nhưng gia đình tôi lại rất nghèo, bố mẹ đi làm quanh năm ngày tháng chỉ đủ nuôi 4 chị em chúng tôi. Không cam chịu nghèo khổ như bố mẹ nên tôi luôn cố thoát ra khỏi cái đói cái khát của gia đình mình.
Sắc đẹp thì thường, học hành cũng chẳng giỏi hơn ai, làm việc gì tôi cũng nhanh chán. Trong khi tâm trí tôi luôn thôi thúc là tìm mọi cách thoát khỏi cái nghèo. Sau vài cuộc yêu đương không thành, tôi rút ra kinh nghiệm phải tìm cho mình một người chồng giàu có thì mới có cơ hội thoát nghèo.
Để tìm được người chồng đại gia tôi đã phải vay mượn tiền đầu tư những bộ quần áo đẹp, tô son đánh phấn và xe máy tay ga mới. Tôi thường xuyên xuất hiện ở vũ trường… và quán cà phê sang trọng. Bởi ở nơi đó tôi dễ dàng tiếp cận với nhiều anh chàng đại gia.
Đầu tư những bộ quần áo đẹp tô son đánh phấn và xe máy tay ga mới.
Sau 1 tháng đầu tư tôi đã bắt được con mồi rất lớn. Trong một lần đến vũ trường, với những điệu nhảy vụng về của tôi đã thu hút sự chú ý của anh. Anh đến bên tôi cười và bắt tay chỉ cho tôi cách nhảy của từng loại nhạc.
Những ngày sau đó chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau rồi đi chơi. Tôi đã bị anh ấy hút hồn bởi chiếc xe hơi sang trọng cùng bộ quần áo anh khoác trên người có giá cả vài chục triệu đồng.
Anh là người đàn ông rất thật thà chững chạc, ăn nói lại từ tốn hiền lành. Mới quen được 1 tháng anh đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi bị choáng ngợp bởi gia cảnh giàu sang của anh. Không ngờ tôi lại bắt được con cá quá lớn, anh chính là một đại gia giàu có mà bao người con gái mơ ước, tôi thật may mắn đã gặp được anh.
Vài lần tôi thắc mắc hỏi tại sao quá 30 tuổi anh chưa lấy vợ, anh chỉ tủm tỉm cười rồi nói: "Cái duyên chưa đến em à". Từng lời anh nói tôi tin tưởng tuyệt đối, không hề nghi ngờ người yêu. Từ khi yêu anh, tôi đã trả được hết số nợ cho tình phí lên cả hơn 100 triệu đồng.
Sự hào phóng và tình yêu thật sự của anh dành cho tôi đã khiến trái tim tôi rung động thật sự. Mỗi ngày không được gặp anh, tôi nhớ quay nhớ quắt chỉ mong sớm được gặp người yêu.
Ngày hạnh phúc nhất đời tôi đã đến, anh và tôi cùng nhau đi đăng ký kết hôn, hai đứa chính thức thành vợ thành chồng sau nửa năm yêu nhau thắm thiết. Sau khi đăng ký kết hôn anh chở tôi đến một bờ sông để ngắm cảnh và nói chuyện.
Trong khi lòng tôi rất vui vì đã là vợ của đại gia thì tâm trạng anh lại hơi buồn. Gặng hỏi mãi anh mới buồn rầu thổ lộ bí mật: "Anh không thể có con được em ạ, sợ em sẽ bỏ đi nên anh phải đăng ký kết hôn cho chắc ăn. Anh yêu em lắm, đừng bỏ anh, không có con sau này chúng ta sẽ kiếm con nuôi".
Liệu tôi có thể ngồi trên đống tiền cùng anh đi hết cuộc đời này không?
Ban đầu tôi hơi sốc sau đó cố bình tĩnh gợi ý với anh là sẽ chạy chữa vì mình có tiền. Nhưng anh lắc đầu không nói về vấn đề đó nữa mà chỉ ôm chặt tôi vào lòng mà cầu xin tôi đừng rời xa anh ấy.
Đáng lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, thế nhưng lấy được chồng đại gia tôi lại thấy buồn vô cùng. Hai vợ chồng sống mà thiếu đi đứa con thì còn ý nghĩa gì nữa đây. Chia tay anh chắc cả đời này tôi chẳng kiếm được người chồng nào giàu có hơn. Nhưng lấy anh rồi liệu tôi có thể ngồi trên đống tiền cùng anh đi hết cuộc đời này không?
Mọi người ơi tôi đang thật sự rất rối trí không biết có nên chia tay người chồng vừa đăng ký kết hôn hay cứ tiếp tục lấy mà không thể có con.