Thật lòng tôi rất đồng cảm với các chị em mà có chồng hay người yêu có nhiều người yêu cũ. Mà người yêu cũ lại sống không biết điều, đeo bám không tha nữa thì thật tức muốn chết. Và chồng tôi là gã trăng hoa vừa sở hữu lịch sử tình trường dài vài tấc lẫn những cô người yêu cũ... gì cũng biết chỉ biết điều là không.
Hồi đầu mới yêu Xuân, tôi cũng ghen tuông nhiều lắm. 10 ngày thì tới 9 ngày là giận dỗi vì chuyện anh like cô này, giữ ảnh cũ của cô kia.
Nói thật, hồi ấy tôi định chia tay Xuân rồi, nhưng anh đúng là kẻ dẻo mỏ, rất biết cách lấy lòng phụ nữ nên tôi cũng bị mủi lòng, mãi chẳng dứt khoát được.
Nhưng dần dần tôi cũng học được cách bơ đi mấy em người yêu cũ của Xuân, bởi anh cho tôi sự tin tưởng hơn. Dù đào hoa nhưng tôi là cô gái duy nhất anh đưa về ra mắt, cho giữ thẻ ATM nhận lương, rồi bàn tính chuyện tương lai...
Và tôi thấy việc anh không hủy kết bạn trên Facebook cũng bình thường, người lớn cả rồi mà, văn minh một chút!
Sau 2 năm trời bên nhau, nhiều trận cãi vã nảy lửa, ghen tuông rồi chia tay lên xuống, chúng tôi cũng quyết định về chung một nhà.
Hôm vừa rồi, chúng tôi tổ chức ở khách sạn. Mọi thứ cũng suôn sẻ, tôi được make-up hợp nên rất xinh. Chiếc váy cũng bồng bềnh vừa sang vừa xịn. Bạn bè tới chung vui đông đủ, gia đình nhà trai cũng khen tôi tới tấp, cỗ ngon, thời tiết mát mẻ... tóm lại ưng.
Tuy nhiên, đang lúc phần lễ diễn viên linh đình thì chả hiểu từ đâu chui ra một cô ả đầu tóc rũ rượi, son lem nhem, phấn thì bị bở ra lao lên sân khấu. Nhưng cay cú nhất là cô ta cũng khoác lên mình chiếc váy cưới phiên bản ngắn mà thôi.
Và cô ta cầm mic hát, gì mà đắp mộ cuộc tình với chả sao anh bỏ em hay gì đó. Tôi đánh mắt sang lườm Xuân khiến anh tái mặt, cảnh tượng trên sân khấu khiến ai nấy đều sửng sốt.
Rồi chồng tôi quay sang cầu xin: "Cô ta là người yêu cũ, mà vài lần nhắn tin thách thức em, em cũng biết rồi đó. Chắc cô ta xem facebook mình nên biết địa điểm, thời gian đám cưới và tới phá. Giờ em nói xem, mình phải làm thế nào?".
Tôi chắc chắn sẽ không để yên cho Xuân vụ này, nhưng anh thì xử sau. Trước hết, dẹp ngay cái ả đáng ghét kia đã.
Tôi nhẹ nhàng nhấc váy đi lên sân khấu, rồi dùng chiếc mic chính của MC, yêu cầu chuyển nhạc. Rồi tôi cười, nhẹ nhàng nói với quan viên hai họ: "Dù gì cũng là ngày vui, mà bạn của cháu tới hát những bài ủ dột thế thật không hợp. Cháu xin lỗi và xin phép đưa bạn ấy ra ngoài khỏi ảnh hưởng tới cuộc vui chung".
Nói xong, tôi lập tức dùng hết sức bình sinh kéo cô ta ra ngoài mặc cho ả vùng vẫy. Đương nhiên, MC và người chỉnh nhạc cũng như 1 vài người chạy loăng quăng sân khấu hết mình giúp đỡ. Tôi đã tống khứ được ả ra ngoài, ả vẫn gào thét, la hét. Tôi kêu bảo vệ không cho phép cho cô ta vào, chuyện gì cũng phải để xong đám cưới mới tính.
Thật may, chính vì tôi lên nói nên cũng không ai nghi ngờ gì đó là người yêu cũ chú rể, Xuân cũng không bị lời ra tiếng vào trăng hoa, bội bạc. Còn ả người yêu cũ kia tìm tới tận nhà khóc lóc, ăn vạ, nhưng tôi đã dọa sẽ thuê người đánh nếu bén mảng tới nên cũng lặn mất tăm rồi.