Biết chị là một cô gái có tâm hồn lãng mạn, thích nghe nhạc đọc sách và ngắm hoa nên một năm có bao nhiêu ngày lễ, ngày kỷ niệm là anh đều mua những món quà ý nghĩa mà chị thích: Khi thì cuốn tiểu thuyết tâm lý, khi thì vài đĩa ca nhạc trữ tình và những bông hoa tươi thắm để chị cắm vào bình đặt lên bàn cạnh cửa sổ. Vậy mà từ ngày cưới nhau, chị không hiểu sao anh dần quên những hành động lãng mạn ấy.
Lúc đầu, chị giận dỗi, anh không hiểu. Chị đành nhắc anh: “Sắp đến ngày sinh nhật em rồi đấy” hay “kỷ niệm ngày cưới năm nay, anh định mua tặng em quà gì nào?”. Anh bật cười: “Thôi! Vẽ chuyện. Tiền lương của anh em cầm hết rồi, em thích quà gì thì tự mua lấy”.
Chị chưng hửng, trong lòng ấm ức lắm nhưng không muốn nói đi nói lại để vợ chồng mất vui. Anh trở thành người đàn ông khô khan, tính toán từng khoản từ khi hai đứa con ra đời: Nào là tiền mua sữa, sắm quần áo mới, đóng học, rồi thì hiếu hỉ, ăn uống…
Mỗi khi chị mua hoa tươi về cắm, anh lại trừng mắt: “Ăn còn chẳng đủ, hoa hoét làm gì. Em phải tiết kiệm chứ”. Chị xịu mặt, buồn bực. Lọ hoa chỏng chơ trên bàn bỗng thành vô duyên, thừa thãi.
Chị mặc cái váy mới anh cũng chẳng khen lấy một câu, lại còn cảnh báo: “Em diện vừa thôi, đừng chạy theo mốt kẻo phí tiền”. Chị muốn quặc lại rằng “ở đời chỉ hơn nhau tấm áo manh quần” nhưng đành nín nhịn vì chị biết từ nhỏ anh lớn lên trong nghèo khó và thiếu thốn nên tính anh tiết kiệm, luôn muốn vun vén cho gia đình.
Nhưng đàn ông mà chi ly quá thì làm sao thực hiện được việc lớn? Trong chị trào lên cảm giác thất vọng.
Chị trở nên ít nói, ít chia sẻ cùng chồng. Đi làm thì thôi, hễ về đến nhà là chị ôm điện thoại lướt Facebook. Chị thường xuyên chụp ảnh “tự sướng” rồi tung lên “phây” cho mọi người tha hồ tán thưởng.
Chị tìm đến thế giới ảo để được sống với những cảm xúc mà chị khao khát có được. Không ngờ chị được “người ấy” tán tỉnh chỉ vì anh ta hâm mộ sắc đẹp của chị. Biết anh ta ở xa, cách chị hàng ngàn cây số nên chị cũng vui vẻ “thả thính”.
Hai người tâm sự, chia sẻ với nhau qua Messenger rồi nhắn tin, gọi điện để nghe được giọng nói của nhau. Chỉ cần vài ngày không liên lạc với “người ấy” là chị sốt ruột không yên.
Chị bắt đầu có cảm giác nhớ nhung và chờ đợi. Thậm chí chị còn ao ước rằng chồng mình hãy đi công tác thật lâu để chị thoải mái tâm tình với “người ấy”. Người ta độc thân vì đã ly dị vợ thì chị cũng chẳng có tội tình gì.
Bất kể ngày lễ hay ngày thường, “người ấy” thường xuyên gửi quà cho chị khiến chị rất cảm động. Trái tim chị rung rinh. Những món quà giản dị mà từ lâu rồi chị không được ai tặng thì giờ đây “người ấy” sẵn sàng gửi tặng chị kèm những lời chúc ngọt ngào trên tấm thiệp màu hồng.
Chị phiêu lưu trong mối quan hệ đó mà chồng chị không hề biết. Cho đến khi “người ấy” vượt hàng nghìn cây số ra gặp chị, hẹn chị đi nhà nghỉ để “tâm sự” thì trái tim chị đập rộn lên. Chị liều lĩnh bắt taxi đến điểm hẹn. Cả hai ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhau. “Người ấy” tóc đã điểm hoa râm, gần bằng tuổi bố chị chứ không hề trẻ trung như bức ảnh đại diện trên Facebook.
Anh ta trao cho chị bó hoa hồng đỏ thắm và một bọc quà thắt nơ màu đỏ. Chị rụt rè nhận lấy nhưng khi “người ấy” chạm bàn tay gân guốc vào bàn tay chị thì chị rụt vội lại. “Xin lỗi! Chúng ta chỉ là bạn thôi” - Chị bừng tỉnh, bỏ hoa và quà lại, vùng chạy ra khỏi nhà nghỉ. Người ấy không kịp đuổi theo chị vì chị đã vội vàng lên taxi về thẳng nhà.
Nhìn lọ hoa tươi đặt trên bàn cạnh cửa sổ và chồng đeo tạp giề đang lúi húi trong bếp, chị giật mình: “Thế này là thế nào?”. Chồng chị hồ hởi: “Anh muốn làm em bất ngờ. Chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam”. Chị hoảng quá, tự trấn an mình rằng vừa rồi mình chỉ bị “say nắng” thôi.
Suốt thời gian qua, chị cảm thấy có lỗi với chồng nên tự dằn vặt bản thân. Chị đã “sống ảo” mà quên đi hiện thực trước mắt, rằng chị đã có một gia đình để chăm lo và yêu thương. Chị sẽ không nghĩ đến người trong mộng nữa. Chị sẽ trở về thực tại để xây đắp cho tổ ấm của mình.