Ngày xuân cùng đọc cuốn sách “Gia đình giáo dục - Phép dạy con” được tác giả Nguyễn Bá Học viết cách đây hơn 100 năm để tìm câu trả lời sâu sắc và hữu ích.
“Người ta không biết uyên nguyên (căn nguyên - PV) giáo dục là tự gia đình, cứ mong ủy thác đức tính con trẻ cho ông thầy, thực là một sự vu khoát (viển vông - PV)”.
Ngay ở lời mở đầu của cuốn sách, tác giả đã nhấn mạnh vai trò giáo dục gia đình như thế, từ đó đưa ra những chia sẻ các kỹ năng uốn nắn trẻ một cách ngắn gọn, mạch lạc và tổ chức trong nhiều phần, mục nhỏ với khoảng 100 trang sách khổ 14,5x20,5cm.
Cuốn sách được NXB Kim Đồng ấn hành dựa theo các bản gốc xuất bản từ những năm 1920 và có chỉnh sửa cách viết theo hiện tại, một số phương ngữ, cách nói theo chính tả phổ thông và chú thích… để độc giả có thể dễ dàng tiếp nhận.
Tư duy hiện đại
Dù viết trong bối cảnh xã hội vào những năm đầu thế kỷ 20 còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ vậy nhưng sự nhìn nhận của Nguyễn Bá Học về vai trò của phụ nữ trong gia đình rất tiến bộ. Từ việc coi phụ nữ là chủ gia đình, tác giả cho rằng người mẹ “đứng vào địa vị giáo sư cho con trẻ”.
Vai trò ấy thuận theo tự nhiên và vô cùng quan trọng không chỉ đối với gia đình mà với cả xã hội cũng như sự thịnh vượng của đất nước: “Đàn bà là người trực tiếp với con trẻ, tính nết con hay, con dở, đều là ở tay người đàn bà; cho nên muốn vị nước nhà dưỡng dục lấy nhân tài, để mưu đường hạnh phúc trong cuộc tương lai, trước phải vị cái gia đình gây nên mẫu giáo”.
Để tròn bổn phận cao cả này, ông cho rằng những người mẹ ấy phải có giáo dục một cách bài bản qua giáo khoa để làm tiêu chuẩn. Trong khi thời đó, phụ nữ Việt gần như dạy con theo kinh nghiệm, thói quen mỗi nhà mà “không lấy đâu là chuyên khoa, cũng không lấy gì làm phương pháp”.
Mặt khác, từ đúc kết “phần nhiều con nhà không có giáo dục là con hư”, tác giả nhấn mạnh việc một đứa trẻ luôn cần được dạy dỗ từ chính gia đình, là nghĩa vụ của người sinh thành chứ không thể tự nhiên mà khôn lớn. Trong đó, cùng với bổn phận của người mẹ phải có sự hòa hợp, trợ giúp từ người cha để “cảm hóa con trẻ”.
Phương pháp giáo dục cũng không thể cứ thuận theo tự nhiên hay gò ép khiên cưỡng mà cần cả một nghệ thuật. Đó cũng là lý do tác giả thực hiện cuốn sách nói riêng về “Phép dạy con”, cung cấp những phương pháp “sửa sang đức tính cho con trẻ” mang tính thực hành cụ thể và rất gần gũi với ngày nay.
Nhiều điều hữu ích
Một loạt việc người mẹ cần dạy con được cuốn sách đưa ra cùng với không ít tình huống, câu chuyện thực tế minh họa sinh động, thuyết phục và dễ nhận diện. Từ việc chữa trẻ nhỏ hay quấy khóc, làm nũng rồi nghịch ác…, người viết khuyên cần bình tĩnh xem xét nguyên do để chữa cho phù hợp và cũng để tập cho con biết vâng lời.
Đồng thời ông cũng nhắc nhở người mẹ “chớ lấy lòng từ ái mà làm mất nết con”, “dạy con phải lưu ý từ lúc nhỏ, phải đe nẹt dần dần cho vào khuôn phép”… Tuy nhiên, cái sự vâng lời ấy cần “cho trẻ tự do mà làm việc bổn phận”, biết điều tốt xấu, lợi hại để gặp việc thì tự ý giải quyết, không chờ cha mẹ phải bảo mà chỉ tìm đến hỏi điều hơn, điều thiệt.
Đó cũng là yếu tố quan trọng cùng với việc rèn sự kiên nhẫn, tự biết giá trị của mình… để trẻ có lòng tự tin. Ông phê phán cái kiểu dạy con quá nghiêm nhặt, cặn kẽ từng li, chỉ bảo từng điều, không cho con tự ý, tự lực nên thành “dút dát, đần độn”.
Để dạy trẻ có những đức tính thành thực, liêm chính, Nguyễn Bá Học đặc biệt khuyên chính cha mẹ phải là tấm gương luôn quang minh chính đại và có cách cư xử trong nhà phải công bằng, nghiêm nhặt. Trong đó, việc sửa phạt nói dối không dễ nếu tra xét lục vấn quá thì khiến trẻ tìm điều nói dối hoặc nạt nộ làm trẻ sợ hãi trả lời theo ý người lớn.
Kể cả có người dỗ ngọt sau “giở mặt rồi hình phạt” là “quyền gian không phải nhà giáo dục, trẻ mắc một lần về sau không dám nói thật nữa”. Vậy nên hơn cả nên là: “Khi con trẻ có lỗi, sự đã quả nhiên, cứ đem ra mà phạt, không còn phải hỏi nữa. Nếu sự thuộc hồ nghi chỉ nên làm thinh, cho con trẻ biết hối biết sợ”.
Cùng với đó, tác giả còn hướng dẫn cách dẫn dụ, không nên nói thế nào là gian, là dối “vì trẻ chưa biết mà nghe thế lại hiếu kì mà thành ra xui chúng làm. Thế nên, chỉ nên nói: Thế này là chân tình, thế này là lẽ thật”.
Về lời ăn, tiếng nói khi dạy bảo trẻ, ông khuyên giọng nói và nét mặt của cha mẹ phải rõ ràng và “ít lời là hơn” vì “những người ít nói lắm, mà con trẻ càng hay kính sợ” còn nói nhiều, nói dai “nghe lắm cũng khó chịu, sinh ra phải chống cãi lại, mà mất thói vâng lời”. Cùng với đó, cách thưởng phạt trẻ cũng phải “tùy thế mà dùng”.
Với sửa phạt thì “roi vọt ít mà đau đớn nhiều”, “không lấy giá trị từng việc mà định nặng nhẹ”, “sửa phạt phải để con thật lòng thú tội”. Còn thưởng phải “ý tứ” và “dùng cho chính đáng mới có thực hiệu”, đừng “lạm thưởng”.
Còn nhiều kỹ năng thiết thực khác như cách giáo dục tính tiết kiệm, khi con giao du với chúng bạn, quản lý con bất thuận… được cuốn sách “Gia đình giáo dục - Phép dạy con” đưa ra rất đáng để phụ huynh đọc trong những ngày xuân. Từ đó mỗi người có thể rút kinh nghiệm và học hỏi để tròn vai người thầy đầu tiên nâng bước sự trưởng thành của con trẻ.