Công tác tại một trường THCS có tới 90% là con em đồng bào người dân tộc Thái, Mông học tập. Có đi và chứng kiến thì chúng ta mới “cảm” được hết những khó khăn thiếu thốn của các em học sinh vùng cao, hiểu được nỗi cơ cực thiếu thốn về kinh tế của những người sinh thành ra lớp lớp học trò của chúng tôi. Yêu học trò, truyền dạy cho các em kiến thức từ những trang sách giáo khoa, kể cho các em nghe về những mảnh đời còn “bất hạnh” hơn mình cũng là một cách chúng tôi truyền tới các em lòng “nhân ái” sự sẻ chia, một trong những đức tính cao đẹp tạo nên giá trị lớn lao trong nhân cách mỗi con người.
Bên cạnh đó trong những bài giảng Ngữ văn của mình, tôi cũng không quên kể cho các em nghe về những tấm gương có tấm lòng bao dung nhân ái hết lòng làm công tác thiện nguyện để có thể trao cho những mảnh đời bất hạnh hơn mình niềm tin vào cuộc sống và một chút le lói về “hạnh phúc ở cuối con đường”.
Người thầy, người đồng nghiệp ấy chính là thầy giáo Vũ Tiến Hùng – giáo viên Trường THCS xã Hua La thuộc thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, một người thầy đã kết tụ được triệu triệu lòng tin, trái tim của những người anh không quen biết mang chút hơi ấm tình người đến những mảnh đời khó khăn.
Anh sinh năm 1983 từng là sinh viên cùng ngôi trường tôi học - Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, tuy không quen biết trò chuyện nhưng những việc anh làm khi còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường thì không ai không biết. Làm từ thiện khi mới 19 tuổi, anh chính là một trong những thành viên của hội thiện nguyện của nhà trường tổ chức quyên góp ủng hộ bà con khó khăn của 2 huyện Phù Yên và Quỳnh Nhai của tỉnh nhà.
Ra trường đi làm với biết bao bộn bề của công việc, những trang giáo án hàng ngày lên lớp với các em học sinh thân yêu hay những công việc bủa vây từ gia đình nhỏ của mình anh vẫn không thôi được những việc làm mang tính chất “vác tù và hàng tổng”.
Vì người khác, vì những người anh chưa bao giờ trò chuyện... nhưng họ lại cần anh, xã hội có những người như anh ta mới thấy được cuộc sống này vẫn còn tồn tại những “mầm xanh nhân ái” chứ không hẳn là sự “vô cảm” như chúng ta đâu đó vẫn thấy. Là “bạn bè” với anh trên mạng xã hội tôi thấy ít nhiều đó cũng là một niềm vinh hạnh dành cho mình. Bởi nhờ có anh tôi mới thấy được hết giá trị của câu “thương người như thể thương thân”.
Những việc làm thiện nguyện của anh đã từng bước kết nối và lan toả đến biết bao những tấm lòng trái tim của hàng triệu người khác trong xã hội. Có lẽ, dòng máu nhân ái ấm nóng chưa bao giờ thôi “chảy” trong huyết quản của anh lên để cụ thể hoá những suy nghĩ của mình, anh đã từng bước thực hiện nhiệm vụ mà trái tim, lí trí anh mách bảo. Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La anh đã để lại số điện thoại cá nhân của mình để khi có những hoàn cảnh éo le cần sự trợ giúp là gọi anh.
Bất kể lúc nào, bất kể ngày, đêm anh đều tức tốc đi ngay để hỗ trợ. Chắc hẳn, chúng ta không thể không biết tới trong năm 2017 vừa qua là năm đánh dấu biết bao những đau thương tang tóc do mưa bão, lũ lụt biến đổi khí hậu trên khắp đất nước chúng ta. “Bão chồng bão, lũ chồng lũ” là cụm từ được các phương tiện thông tin truyền thông nhắc đến nhiều nhất khi phản ánh về tình hình các cơn bão lũ tại nước ta, và hẳn chúng ta không thể quên được hình ảnh bé Hồng Phúc, con anh Nguyễn Tiến Hồng và chị Trần Thị Thơm ở tổ 12, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La bị đá lăn, làm sập nhà.
Vợ anh Hồng bị dập nát 2 bàn tay, bàn chân, bé Hồng Phúc 3 tuổi bị đá đè phải cưa bỏ 2 chân. Và cả xã hội biết đến hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh chị chính là lúc anh Hùng nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện cuộc gọi của sự “cầu cứu cấp bách”. Anh Hùng lại làm việc thường ngày mình đã làm, nhìn thấy bé Phúc và mẹ bé đau đớn trên giường bệnh, chứng kiến tận cùng nỗi đau của hai mẹ con chị Thơm, người thầy giáo ấy đã quay đi để gạt những giọt nước mắt xúc động, đau đớn, thương cảm.
Anh kêu gọi sự hỗ trợ máu, sự quyên góp ủng hộ vật chất gia đình bé Phúc. Mọi người đã chung tay cùng anh làm công việc thiện nguyện ấy bằng cách chia sẻ bài viết của anh trên trang cá nhân. Họ đã cùng nhau quyên góp ủng hộ gia đình bé Phúc bằng cách gửi tiền vào tài khoản cá nhân của anh Hùng và rồi hết đợt quyên góp lần 1, lần 2 lại đến lần 3...
Anh Hùng trao tận tay và công khai tên của những nhà hảo tâm trên trang cá nhân của mình. Anh lập tài khoản riêng mang tên chị Thơm, mẹ bé Phúc. Cùng mọi người trao tận tay gia đình bé số tiền mà nhóm anh quyên góp được.
Hành động “đẹp” của anh đã có sức lan toả mạnh mẽ đến toàn xã hội. Để rồi qua anh, một làn sóng “tương thân tương ái” đã diễn ra, làn sóng ấy được khơi nguồn từ chính con người và đạo đức cao đẹp của người thầy “cõng chữ lên non” mang tên Hùng. Rất nhiều người dân không chỉ ở tỉnh Sơn La giúp đỡ gia đình bé Phúc mà còn có nhiều tổ chức nhiều cá nhân ở những tỉnh, thành khác trong cả nước đã về tận Bệnh viện Việt Đức nơi mẹ con chị Thơm nằm viện để hỏi thăm, chia sẻ bớt nỗi đau của gia đình bé.
Và rồi Sơn La lại hứng chịu cảnh mưa lũ hoành hành, trận lũ quét, lũ ống lịch sử càn quét huyện Mường La, gây ra bao đau thương tang tóc cho huyện nghèo, anh Hùng lại cùng nhóm “Nhà đất Sơn La Vũ Tiến Hùng” kêu gọi quyên góp vật chất và truyền hơi ấm tinh thần tới bà con vùng lũ.
Những đoàn xe từ thiện với khẩu hiệu “chung tay góp sức ủng hộ đồng bào lũ lụt huyện Mường La” của bè bạn anh Hùng lại nối đuôi nhau hoà vào không khí khẩn trương của các cá nhân, đơn vị các cấp, các ngành… trong toàn tỉnh cùng nhau hướng về Mường La yêu dấu.
Bên cạnh đó, chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le của các em học sinh miền núi thầy giáo Hùng lại kêu gọi hỗ trợ các em học sinh nghèo những tập vở, quyển sách, những tấm áo cũ gửi tới các em chút lòng thơm thảo của những nhà hảo tâm. Để có thể phần nào nối dài “ước mơ tri thức” hay phần nào sưởi ấm tâm hồn các em trong những ngày đông lạnh thấu xương của vùng Tây Bắc.
Ai đó đã từng nói “hạnh phúc là đích đến chứ không phải hành trình”, câu nói ấy thật đúng và ý nghĩa như chính những việc làm của người thầy giáo nhỏ bé vùng cao. Việc làm của thầy Hùng thật đáng để xã hội chúng ta học tập và noi gương. Hình ảnh của thầy đã đi vào những bài giảng của một cô giáo như tôi để tôi có thể gửi tới các em học sinh của mình hình ảnh một thầy giáo mẫu mực, thầy giáo đại diện của lòng “nhân ái” một đức tính mà sinh thời Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta luôn lấy đó làm phương châm và quan điểm sống.
Viết về anh, người đồng nghiệp của mình, xin phép anh khi chưa có sự đồng ý của anh mà tôi lại viết. Nhưng tôi tin anh sẽ đại xá cho sự “đường đột” này của cá nhân tôi. Bởi cuối cùng tôi chỉ muốn qua bài viết của mình sẽ có triệu triệu trái tim biết về Sơn La quê hương tôi với một vẻ đẹp của những đồng bào đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần tình cảm đoàn kết và quan trọng hơn ở đó còn có một đại diện của lòng nhân ái.