Người dân Đông Nam Á sẽ thích nghi tốt hơn với nắng nóng

GD&TĐ - Nắng nóng gây ra tình trạng căng thẳng do nhiệt, đe dọa cuộc sống của con người, nhất là tại khu vực Đông Nam Á có độ ẩm cao.

Người dân Ấn Độ chật vật trong những ngày nắng nóng.
Người dân Ấn Độ chật vật trong những ngày nắng nóng.

Tuy nhiên, người dân nơi đây sẽ thích nghi để đối phó với nắng nóng.

“Stress” nhiệt vì nắng nóng

Năm nay, trước cả khi mùa nóng bắt đầu ở Bắc bán cầu, những kỷ lục nhiệt độ liên tiếp bị phá vỡ. Đơn cử, Tây Ban Nha ghi nhận mức nhiệt độ tháng 4 là 38,8 độ C, vượt ngoài mức thông thường ngay cả vào đỉnh mùa Hè.

Đáng chú ý, khu vực Nam Á và Đông Nam Á bị thiêu đốt bởi các đợt nắng nóng kéo dài. Các quốc gia như Việt Nam và Thái Lan ghi nhận nhiệt độ cao nhất trong lịch sử lần lượt là 44 và 45 độ C. Tại Singapore, nhiệt độ cán mốc 37 độ C, còn ở Trung Quốc, thành phố Thượng Hải ghi nhận nhiệt độ tháng 5 cao nhất trong hơn một thế kỷ (36,7 độ C).

Biến đổi khí hậu khiến việc tăng nhiệt độ xảy ra phổ biến hơn nhưng các đợt nắng nóng có thể gây ra tác động rất khác nhau tùy theo những yếu tố như độ ẩm, mức độ chuẩn bị đối phó sóng nhiệt. Như vậy, việc cảm nhận nắng nóng 44 độ C ở Việt Nam có thể rất khác so với ở Singapore, quốc gia có độ ẩm cao hơn.

Đợt nắng nóng gần đây ở Đông Nam Á sẽ được người dân nhớ đến bằng việc “stress” nhiệt, nghĩa là căng thẳng do nhiệt gây ra cho cơ thể. Stress nhiệt chủ yếu gây ra bởi nhiệt độ nhưng các tác nhân khác liên quan đến thời tiết như độ ẩm, bức xạ và gió cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo nghiên cứu mới đây của Đại học Bristol, Anh, cơ thể con người thu nhiệt từ không khí xung quanh như Mặt trời hay các hoạt động như tiêu hóa, tập thể dục... Để đối phó với điều này, cơ thể cần giải tỏa một lượng nhiệt trực tiếp vào không khí và thông qua hơi thở. Nhưng phần lớn nhiệt bị thất thoát qua đổ mồ hôi vì khi mồ hôi trên bề mặt da bay hơi, nó sẽ lấy năng lượng từ da và không khí xung quanh cơ thể dưới dạng ẩn nhiệt.

Các yếu tố khí tượng cũng ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình trên. Ví dụ, không có bóng râm sẽ khiến cơ thể tiếp xúc với nhiệt trực tiếp từ ánh sáng Mặt trời, trong khi độ ẩm cao hơn sẽ khiến tốc độ bay hơi của mồ hôi trên da giảm đi. Vì nguyên nhân này, đợt nắng nóng vừa qua ở Đông Nam Á là rất nguy hiểm bởi đây vốn là khu vực ẩm ướt thuộc hàng cao nhất thế giới.

Tình trạng sức khỏe tiềm ẩn và thể trạng cá nhân có thể khiến một số người dễ bị căng thẳng bởi nhiệt hơn. Đáng chú ý, stress nhiệt có thể đạt đến giới hạn mà tại ngưỡng này, tất cả con người, ngay cả những người khỏe mạnh và thích nghi tốt với khí hậu, cũng không thể sống sót ngay cả khi gắng sức ở mức độ vừa phải.

Một cách để đánh giá căng thẳng nhiệt là nhiệt độ cầu ướt (WBGT), chỉ số thể hiện sự căng thẳng nhiệt mà cá nhân phải tiếp xúc. Điều kiện nắng gắt tương đương với nhiệt độ xấp xỉ 39 độ C kết hợp độ ẩm tương đối là 50%. Giới hạn đó nhiều khả năng sẽ bị vượt qua ở một số nơi trong đợt nắng nóng gần đây trên khắp Đông Nam Á.

Ở những khu vực ít ẩm ướt hơn so với vùng nhiệt đới, độ ẩm sẽ thấp hơn nên WBGT cũng thấp hơn và gây ra ít nguy hiểm hơn nhiều. Đơn cử, đợt nắng nóng hồi tháng 4 ở Tây Ban Nha với nhiệt độ lên cao kỷ lục 38,8 độ C, giá trị WBGT chỉ khoảng 30 độ C. Đợt nắng nóng năm 2022 ở Vương quốc Anh khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, độ ẩm dưới 20% và giá trị WBGT khoảng 32 độ C.

Các nhà khoa học tại Đại học Bristol, Anh, đã sử dụng dữ liệu khí hậu để lập bản đồ thể hiện stress nhiệt trên toàn thế giới. Nghiên cứu nhấn mạnh các khu vực có nguy cơ vượt quá ngưỡng WBGT cao nhất gồm các nước Ấn Độ, Pakistan, Australia; khu vực Đông Nam Á, bán đảo Ả Rập, châu Phi xích đạo, Nam Mỹ xích đạo. Ở những vùng này, tần suất vượt quá ngưỡng stress nhiệt tăng lên cùng với hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Biến đổi và thích nghi

'Stress' nhiệt đe dọa sức khỏe của con người.

'Stress' nhiệt đe dọa sức khỏe của con người.

Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết những người đã quen với cái nóng có thể sống sót. Đó là lý do tại sao trong các đợt nắng nóng ở những vùng mát mẻ, chúng ta thường ghi nhận số lượng người tử vong nhiều hơn. Hơn nữa, những phân tích toàn cầu thường không nắm bắt được những yếu tố cực đoan cục bộ do quá trình vi khí hậu gây ra.

Ví dụ, một khu dân cư trong thành phố có thể giữ nhiệt hiệu quả hơn khu vực xung quanh, được thông khí nhờ gió biển mát mẻ hoặc nằm trong “bóng mưa” của một ngọn đồi địa phương nên khu vực đó ít ẩm hơn. Trong đó, bóng mưa là hiện tượng không khí, không còn nhiều hơi ẩm, tiến qua các ngọn núi tạo ra một mặt khô hơn.

Các vùng nhiệt đới thường có nhiệt độ ít thay đổi hơn. Ví dụ, Singapore gần như nằm trên đường xích đạo và nhiệt độ tối đa trong ngày quanh năm dao động ở mức 32 độ C, trong khi nhiệt độ tối đa điển hình ở London, Anh, vào giữa mùa Hè chỉ là 24 độ C. Tuy nhiên, London lại ghi nhận nhiệt độ kỷ lục cao hơn là 40 độ C so với 37 độ C ở Singapore.

Do các khu vực như Đông Nam Á luôn có stress nhiệt cao nên nghiên cứu của Đại học Bristol cho rằng người dân sẽ thích nghi tốt hơn để đối phó với nắng nóng. Báo cáo ban đầu cho thấy stress nhiệt cao của đợt nắng nóng gần đây dẫn đến rất ít trường hợp tử vong trực tiếp.

Tuy nhiên, chưa có báo cáo chính xác về số lượng trường hợp tử vong do nguyên nhân gián tiếp. Ngay cả khi không có biến đổi khí hậu, biến động thời tiết tự nhiên có thể tạo ra những đợt nắng nóng phá vỡ kỷ lục địa phương, thậm chí gần chạm đến giới hạn sinh lý.

Theo The Conversation

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ