Chúng tôi từng là một cặp vợ chồng hạnh phúc và hoàn hảo, là tấm gương của bao nhiêu người khác nhìn vào để ngưỡng mộ, để xuýt xoa… Con trai chúng tôi, hơn 5 tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm và đẹp như tranh.
Chính vì thế, khi biết chuyện hai chúng tôi ly hôn, tất cả mọi người, đến cha mẹ còn sốc. Mẹ tôi vì chuyện này mà ốm cả tuần trời. Bà thậm chí còn dọa từ mặt tôi nếu tôi còn cố chấp.
Rồi nội ngoại họp gia đình, ai cũng khuyên vợ chồng tôi nghĩ lại, đừng nông nổi mà đưa ra quyết định để rồi phải ân hận về sau. Chắc cũng chẳng ai như vợ chồng tôi, nghe nội ngoại thuyết giáo mà cứ tỉnh bơ. Hai đứa vẫn giữ quyết định đến cùng, thú thực, tôi nghĩ cứ thấy buồn cười chua xót, lâu lắm rồi hai vợ chồng mới đồng thuận đến vậy, chỉ tiếc rằng, sự đồng thuận này lại dành cho quyết định đường ai nấy đi.
Sự im lặng là thứ giết chết hôn nhân nhanh nhất (Ảnh minh họa) |
Hòa giải gia đình không được, cuối cùng mọi người cũng nản, chúng tôi ra tòa và giải quyết rất nhanh chóng. Con trai ở với tôi, còn chồng, anh chuyển công tác vào chi nhánh miền Trung. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc, hỏi han nhau như bạn bè bình thường. Nhiều người biết chuyện vợ chồng tôi, nói hai đứa thần kinh, quyết chia tay bằng được, chia tay rồi vẫn hỏi han, quan tâm nhau, vậy chia tay để làm gì cho khổ con khổ cái. Tôi chỉ biết cười, thật chẳng biết nói sao.
Chúng tôi từng yêu nhau hơn 2 năm mới tiến đến hôn nhân, gia đình hai bên đều hài lòng, vun vào. Cưới xong cũng mua được nhà, đưa nhau ra ở riêng, nói chung, mọi điều kiện đều vô cùng thuận lợi.
Thế nhưng, sống chung với nhau, đôi khi có những bất đồng âm ỉ, sai lầm lớn của vợ chồng tôi ấy là chẳng đứa nào chịu nói ra. Cứ âm thầm chịu, để bụng, và ấm ức. Những điều nhỏ nhặt ấy đẩy hai đứa xa nhau dần. Đến khi cả nhu cầu trò chuyện cũng không còn nữa. Hai đứa không ai nói với ai, nhưng cứ âm thầm cách xa, mối liên hệ duy nhất chỉ là con trai mà thôi.
Ra ngoài, 2 đứa vẫn vào vai vợ chồng hạnh phúc, vẫn cưng nựng nhau, mỗi lần đèo tôi đi đâu, anh đều cài mũ bảo hiểm cho tôi, nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi hạnh phúc lắm, nhưng đâu có biết những khoảng cách vô hình tồn tại giữa chúng tôi.
Thế rồi một ngày, chính chồng là người đề nghị ly hôn. Chẳng hiểu sao tôi không thấy bất ngờ gì, hình như đó cũng chính là điều tôi đang chờ đợi. Có lẽ cũng nên thế, sống chung với nhau trên danh nghĩa vợ chồng nhưng tình cảm đã cạn kiệt, yêu thương đã lụi tàn, chẳng còn nhớ nhung gì nữa, chi bằng giải thoát cho nhau.
Nhiều người hỏi tôi có nuối tiếc không, tất nhiên là có chứ. Làm gì có ai muốn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ, ai mà chẳng muốn cưới nhau về sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời trọn kiếp, thế nhưng hiện thực và mong muốn cách xa nhau trời vực.
Thế mới nói, trong hôn nhân, đôi khi ngoại tình chưa chắc đã là tệ hại nhất, điều đáng sợ hơn là sự im lặng khiến tình cảm chết dần chết mòn trong câm lặng.