“Nghỉ mát” ở Bắc Cực: Câu chuyện hoang đường có thật?

GD&TĐ - Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc nghỉ mát tại Bắc Cực chưa? Có lẽ chưa, trừ khi bạn thích cái lạnh âm độ và trượt tuyết ở Bắc Âu. Nhưng nếu bạn sống vào 56 triệu năm trước, bạn có thể sẽ nghĩ khác.

Biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng khô cằn ngày càng tồi tệ.
Biến đổi khí hậu đang khiến tình trạng khô cằn ngày càng tồi tệ.

Ở thời điểm đó, bạn sẽ yêu nhiệt độ hài hòa và cảnh quan xanh tươi tại đây. Đó là bởi vì thế giới lúc đó đang trải qua thời kỳ nóng lên toàn cầu ở mức độ cực đại mang tên gọi khoa học là Paleo-Eocene Thermal Maxiumum, khi Trái đất nóng đến mức cả hai cực gần như chuyển thành khí hậu nhiệt đới.

Nhưng liệu hành tinh đã bao giờ nóng như ngày nay, khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục lập kỷ lục sau mỗi tháng?

Hóa ra Trái đất từng trải qua giai đoạn nóng lên khắc nghiệt nhiều hơn một lần. Các cực đã đóng và tan băng nhiều lần hơn chúng ta biết. Trái đất đang dần nóng trở lại.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu ngày nay rất khác và rõ ràng nó không chỉ là một phần của một chu kỳ tự nhiên lớn, Stuart Sutherland, nhà cổ sinh vật học tại Đại học British Columbia (Canada) trao đổi với truyền thông.

Khí hậu Trái đất dao động tự nhiên qua hàng chục ngàn năm, các vòng quay của nó xung quanh Mặt trời dần thay đổi, dẫn đến sự thay đổi trong mọi thứ từ mùa đến ánh sáng Mặt trời. Một phần kết quả của những dao động này là Trái đất đã phải trải qua các thời kỳ băng hà và các thời kỳ gian băng.

Nhưng để tạo ra hiện tượng nóng lên cực đại như Paleo-Eocene Thermal Maximum, cần sự thay đổi còn lớn hơn cả sự thay đổi về độ nghiêng của trục Trái đất hay đường đi của nó quanh Mặt trời.

Các hiện tượng nóng lên khắc nghiệt đều có chung thủ phạm tàng hình, một thứ đã quá quen thuộc trong thời hiện đại, đó là một lượng lớn carbon dioxide hay còn được viết tắt là CO2.

Thứ khí nhà kính này gần như chắc chắn là nguyên nhân chính gây ra Paleo-Eocene Thermal Maximum. Nhưng làm thế nào mà nồng độ CO2 có thể tăng cao tới mức đấy mà không phải do con người gây ra?

Các nhà khoa học không hoàn toàn chắc chắn về câu trả lời cho câu hỏi này, Sébastien Castelltort - nhà địa chất tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ), cho biết.

Giả thuyết tốt nhất của họ là núi lửa phun khí carbon dioxide vào khí quyển, giữ nhiệt và có thể đã làm tan chảy các túi khí metan đông lạnh, một loại khí nhà kính còn mạnh hơn CO2 đã được cô lập từ lâu dưới đáy đại dương. Chỉ bởi vì sự nóng lên toàn cầu do khí nhà kính đã từng xảy ra trước đây, không có nghĩa là những sự kiện này vô hại.

Lấy ví dụ cho điều này là sự kiện tuyệt chủng của động vật không xương khổng lồ (Permi-Triassic) xảy ra vài triệu năm trước khi khủng long xuất hiện; đó là một thảm họa tuyệt đối cho Trái đất và mọi sinh vật sống trên đó.

Sự kiện nóng lên xảy ra cách đây 252 triệu năm này cực kỳ nghiêm trọng. Nó cũng được gây ra bởi hoạt động núi lửa (trong trường hợp này là vụ phun trào của một vùng núi lửa được gọi là Siberia Traps), gây ra hỗn loạn về khí hậu và cái chết lan rộng.

Nhiệt độ tăng lên 18 độ F (10 độ C). (Điều này được so sánh với mức tăng nhiệt độ 2,1 F (1,2 C) mà chúng ta đã thấy kể từ khi con người bắt đầu đốt nhiên liệu hóa thạch). Khoảng 95% sinh vật biển và 70% sinh vật trên cạn tuyệt chủng hoàn toàn.

“Khí hậu trở nên quá khắc nghiệt khiến các sinh vật không thể tồn tại”, Sutherland nói.

Không rõ nồng độ khí nhà kính cao như thế nào trong sự kiện tuyệt chủng Permi-Triassic, nhưng chúng có khả năng cao hơn nhiều so với hiện nay. Một số mô hình cho thấy chúng đã tăng cao tới mức 3.500 ppm. (Để so sánh, nồng độ carbon dioxide lơ lửng ngày nay là hơn 400 ppm - nhưng vẫn được coi là cao).

Nhưng đó là tốc độ thay đổi nồng độ CO2 khiến cho tình trạng ngày nay trở nên vô tiền khoáng hậu. Trong sự kiện tuyệt chủng Permi Triassic, phải mất hàng nghìn năm để nhiệt độ tăng cao đến mức đấy - theo một số nghiên cứu, con số được đưa ra là phải lên tới 150.000 năm.

Trong khi đó, quá trình nóng lên ngày nay chỉ mất 150 năm để đạt tới mức độ hiện giờ. Đó là khác biệt lớn nhất giữa biến đổi khí hậu ngày nay và biến đổi khí hậu trong quá khứ.

Theo Sciencedaily; LS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ