Theo bà Trần Thị Phúc, năm 2003, con gái nuôi của bà là Lê Hải X. kết hôn với anh Nguyễn Đức G. và có hai con chung (cháu P. sinh năm 2004, và cháu T. Sinh năm 2008).
Năm 2013, vợ chồng chị X. ly thân vì anh G. thường xuyên đánh đập, chửi bới chị. Hai cháu P. và T. được bố giữ lại nuôi và cả 3 bố con thuê trọ ở phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội).
Cũng theo bà Phúc, dù anh G. giữ nuôi hai cháu, nhưng các cháu thường xuyên bị bố mình bạo hành. Mỗi lần như vậy, mặc cho hàng xóm can ngăn, anh G. vẫn đánh đập con mình rất dã man.
Gần đây nhất, ngày 1/6, do đổi lịch học nên cháu P. về muộn, anh G. đã khóa trái cửa, trói tay hai con và dùng thắt lưng đánh đập. Quá bức xúc, người dân xung quanh đã gọi điện cho bà Phúc.
Cũng trong ngày 1/6, người dân sống tại khu vực này đã khai báo chính quyền địa phương. Nhưng sau 2 lần trình báo từ khoảng 17h ngày 1/6, thì đến hơn 20h tối cùng ngày, cơ quan chức năng mới có mặt, lúc này anh G. đã bỏ đi, để lại 2 con nhỏ tại nhà trọ.
Vào ngày 2/6, bà Phúc đã làm việc với công an phường và lãnh đạo UBND phường Phúc Đồng. Dù bà Phúc yêu cầu đưa 2 cháu đi bệnh viện khám chữa và giám định thương tật, nhưng anh G. nhất quyết không đồng ý.
Sau đó vài ngày, anh G. đã đưa hai cháu bé rời khỏi nhà trọ, đi đâu không rõ. "Cả hai cháu đã nhiều lần bị bố đánh đập, hàng xóm và giáo viên dạy các cháu đều biết. Thậm chí, nhà trường đã từng gọi điện về gia đình nhắc nhở về việc bố đánh đập con", bà Phúc nói.
Tại xóm trọ trong phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, nơi bố con anh G. đã sinh sống, chị Cầm Thị Xuân, (công nhân KCN Sài Đồng, Long Biên), sống sát căn phòng trọ của anh G. cho hay, sau khi sự việc xảy ra, anh G. đã rời khỏi khu phòng trọ, trước khi cơ quan công an kịp đến.
Cũng theo chị Xuân, trong suốt 4 tháng kể từ khi gia đình chị chuyển tới đây sinh sống, chị thường xuyên phải nghe những trận đòn dã man của anh G. dành cho 2 đứa con nhỏ. “Lâu thì khoảng 3-4 hôm một trận đòn, còn thường xuyên là cách 1 ngày một lần lại nghe thấy tiếng trẻ khóc, kêu cứu từ phòng bên. Vì sát vách, nên ở bên đó nói chuyện, hay đánh mắng bọn trẻ, bên nhà tôi đều nghe thấy rõ”.
Những trận đòn thường như cơm bữa, nhưng đỉnh điểm nhất là ngày 1/6 vừa rồi, G. đã đánh hai đứa con của mình rất dã man.
Chị Xuân kể: “Tôi nghe thấy tiếng cháu lớn khóc, van xin bố. Đến khi chạy sang thì thấy cửa đã khóa trái. Cháu T. đứng bên ngoài cửa khóc run, ra hiệu bằng cách chỉ vào tay, chân và cổ, bảo bố đang trói tay chân chị lại để đánh, xin mọi người đến cứu. Vì sợ bố, nên cháu không dám nói to”.