Với người lính già, được gặp Bác là một niềm vinh dự, là hạnh phúc lớn lao và là kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời.
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, những kỷ niệm thân thương của những lần gặp đó chợt hiện về trong tâm trí của người lính già ấy và vẫn vẹn nguyên, tươi mới như hôm nào.
Lần gặp thứ nhất
Thời gian ngày càng lùi xa, nhưng tôi tin rằng không chỉ chúng tôi – những người vinh dự được gặp gỡ và làm việc với Bác, mà cả nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn luôn khác ghi công lao vĩ đại và những lời căn dặn ân cần, đúng đắn , sáng suốt của Bác Hồ kính yêu để nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh
Ấy là vào năm 1955, khi đó tôi được có nhiệm vụ đưa Bác đến Sân bay Bạch Mai thăm các đơn vị luyện tập diễu binh để chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9.
Bác đến vào buổi trưa, Người có dặn tôi lái xe chậm và không bóp còi để bộ đội còn nghỉ trưa. Nhưng tiếng reo: "A! Bác đến, Bác Hồ đến!" của một số bộ đội nữ và chị em dân quân du kích đã làm cả doanh trại bừng tỉnh.
Không ai ai bảo ai, tất cả ngay lập tức biến thành một dòng người chạy theo và vây quanh xe của Bác. Thấy vậy, để đảm ảo an toàn, đồng chí Đào Văn Trường - Tư lệnh duyệt binh – dõng dạc hô: Tất cả nghiêm!
Bác Hồ lúc ấy đứng trên xe, dang tay ra phía trước và nói: “Bác bảo các cô, các chú giãn ra để Bác đi, chiều Bác sẽ quay lại nói chuyện với các cô, các chú”. Mọi người đồng thanh: Vâng ạ!
Lần gặp thứ hai
Đó là vào một ngày tháng 8/1956, trong lúc đang chuẩn bị xe phục vụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi duyệt binh thì tôi nhận được lệnh chuẩn bị hai xe ra cổng sân bay Bạch Mai để đón khách.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ chắc là để đón các đồng chí lãnh đạo trong quân đội. Ra tới cổng, thật bất ngờ khi tôi thấy Bác đi ra, vẫy chào và bắt tay mọi người. Rồi Bác đi một vòng quanh để kiểm tra hai chiếc xe.
Bất giác, Người hỏi tôi: “Sao chú không tháo biển xe đi?”. Tôi trả lời: "Thưa Bác, cháu chưa kịp nghĩ ra là mình phải cảnh giác nên chưa kịp tháo ra ạ!”
Nghe tôi nói vậy, Bác khen tôi là người thật thà và còn dặn: “Khi đi làm nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ đặc biệt, chú nhớ tháo biển xe ra để nâng cao cảnh giác và đảm bảo bí mật”.
Tôi càng bất ngờ và vui sướng hơn khi Bác bước lên xe do tôi lái. Đến thăm các đơn vị tham gia duyệt binh, Người nhắc tôi: “Chú đi chậm lại một chút để các cô, các chú khác còn được nhìn thấy Bác”.
Và thấm nhuần lời dạy của Người
Có thể nói, đã nhiều năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về hai lần được gặp Bác Hồ luôn in sâu trong tâm trí của người lính già. “Sự bao dung, những cử chỉ, lời nói ân cần, giản dị của Người nhưng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với chúng tôi” – Đại tá Trương Vĩnh Thăng bộc bạch.
Hai lần được gặp Bác, vì thế hơn ai hết Đại tá là người thấm thía nhất lời dạy của Bác. Đó là, phải luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc được giao và phải biết quan tâm đến người khác nữa.
“Lời dạy của Người mãi mãi tôi không bao giờ quên và là động lực thôi thúc tôi tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu để xứng đáng với truyền thống quân đội, với bản chất “Bộ đội cụ Hồ” – Đại tá trải lòng.
Qua tìm hiểu được biết, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương Đại tá Trương Vĩnh Thăng đã tích tham gia công tác xã hội và là hội viên gương mẫu của Hội người cao tuổi, Hội cựu chiến binh của địa phương. Đại tá cũng đã có 9 năm làm bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố.
Mặc dù tuổi đã cao (83 tuổi) nhưng Đại tá vẫn luôn tích cực tham gia và vận động nhân dân hưởng ứng và làm tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương và của thành phố, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ mà các hội đoàn thể giao.
“Học tập và noi theo tấm gương của Bác Hồ thì không kể thời gian, không kể tuổi tác, miễn là còn sức khỏe thì còn tiếp tục giúp đỡ mọi người và coi đó là niềm hạnh phúc của cuộc sống” – Đại tá tâm niệm.