Yêu trẻ
Tôi đến với nghề không phải vì tôi yêu trẻ con. Tôi chọn ngành sư phạm vì gia đình không cho tôi học đại học. Tốt nghiệp lớp 12 mẹ tôi bảo tôi phải xin làm công nhân ở khu chế xuất nhưng tôi lại chọn thi đại học và ngành tôi chọn là sư phạm, đơn giản vì không phải đóng học phí. Tôi có thể vừa học vừa làm, vừa được đi học vừa có tiền phụ giúp gia đình. Thế là vẹn cả đôi đường. Lí do tôi đến với nghề là như thế.
Người ta bảo phải yêu trẻ con lắm mới theo nghề được. Tôi lúc ấy không hề thích trẻ con nữa là đằng khác. Thấy những đứa cháu mình nghịch phá quấy khóc tôi cảm thấy phiền ghê gớm thậm chí còn đánh cho hả giận. Nhưng càng theo nghề tôi mới thấy mỗi lần nhìn một đứa trẻ nào bị đánh, bỏ rơi hoặc cư xử tệ là tôi cảm thấy khó chịu. Tại sao họ lại đối xử với trẻ em như vậy. Nó có tội gì đâu. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu trẻ con từ lúc nào.
Kiên nhẫn
Sau mỗi lần giảng đi giảng lại cho các em. Vô tình đã rèn cho tôi tính kiên nhẫn. Tôi không còn nóng giận khi các em làm sai. Tôi cư xử nhẹ nhàng hơn, biết khuyên nhũ hơn là trách mắng. Tôi cố gắng tìm những phương pháp khác nhau để giáo dục từng đối tượng học sinh. Không chỉ đối với học sinh mà trong cuộc sống làm việc gì tôi cũng kiên nhẫn thực hiện. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang sống chậm để cảm nhận giá trị sống.
Lắng nghe
Có bao giờ bạn lắng nghe học sinh mình chưa? Khi bạn lắng nghe các em bạn sẽ hiểu thêm về thế giới của chúng. Các em đi học trễ không hẳn là do các em dậy trễ mà do chủ nhật vừa rồi em ở với bố. Em muốn ngủ lại nhà bố thêm một đêm nữa. Nào ngờ nhà bố cách xa trường nên em bị kẹt xe và đến trễ. Em chưa làm bài vì em mãi đi học đến tận 9 giờ mới về đến nhà. Có đôi khi chúng ta cho là học sinh đang nói dối nhưng thật sự chỉ cần chúng ta biết cách lắng nghe thì các em nói với ta bằng cả trái tim đơn giản vì cô tin em.
Bình tĩnh
Khi giải quyết các sai phạm của học sinh hay gặp bất kỳ vấn đề trong suốt quá trình giảng dạy chúng ta cần bình tĩnh để vượt qua. Khi chúng ta càng nóng giận thì càng không giải quyết được vấn đề.
Tôi còn nhớ có một lần lên tiết do lỗi kĩ thuật nên đáp án trắc nghiệm bị sai một câu. Thay vì chỉnh lại đáp án trên máy tôi lại cứ liên tục xin lỗi học sinh, mất bình tĩnh ngay từ lúc đầu nên cứ vòng vo không chốt được nội dung bài giảng. Cuối cùng tiết ấy bị đánh giá thấp. Thế là từ đó tôi tập hít thở để giữ được bình tĩnh. Bây giờ, mỗi khi gặp vấn đề khó khăn cần giải quyết tôi luôn tâm niệm mình phải giữ được bình tĩnh.
Nghề giáo đã thay đổi tôi thế đấy và tôi yêu sự thay đổi này.