Sự mất tích bí ẩn
Do hoàn cảnh khó khăn nên chị Lới học hết lớp 6 thì phải nghỉ, ở nhà phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Tần tảo làm ăn, hiếu thảo với mẹ cha, nhưng đường tình duyên của Lới không được suôn sẻ, khiến cô bị sang chấn tâm lý, chỉ quẩn quanh ở nhà. Lần hồi qua một đôi cuộc “sang đò” không đến đâu, cô quay về sống với mẹ đẻ, cùng cô con gái vừa chập chững biết đi.
Ở cùng mẹ ít lâu, khi con gái đã cứng cáp, hai mẹ con Lới lại bồng nhau ra thị trấn Anh Sơn đi làm giúp việc cho một gia đình người quen để kiếm tiền. Nhưng chỉ một thời gian, cả 2 mẹ con mất tích, chẳng có tin tức gì. Chủ nhà thì tưởng mẹ con Lới về quê rồi ở lại luôn không ra đi làm nữa.
Dò hỏi mãi, thì có một vài người cho biết chị Lới và cháu bé được một thanh niên nào đó chở lên xe đi về xuôi. Rồi sau đó, mọi sự tìm kiếm đều đi vào ngõ cụt. “Hồi em Lới lạc mất, là tháng 12/2010, đến nay đúng tròn 7 năm”, chị Bình - chị dâu của Lới cho biết.
Chẳng ai biết Lới và con gái đi đâu, làm gì, chỉ biết mất tích không dấu vết. Năm 2014, người mẹ già héo mòn không chờ được con gái đã qua đời. Mọi người cũng tuyệt vọng và cầm chắc không còn gặp lại Lới.
Thế rồi đột nhiên có gia đình nhận tin có người đăng ảnh Lới lên mạng xã hội và tìm kiếm người nhà, quê quán. Thế rồi cũng nhanh như lúc tin xuất hiện, một ngày chị Lới xuất hiện trước cửa nhà. Đưa chị về là anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1977) quê quán huyên Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
7 năm lưu lạc xứ người
Anh Nguyễn Văn Hưng cho biết: “Tôi làm ăn bên Trung Quốc cũng đã nhiều năm, trong một lần đi tới cửa khẩu để xin gia hạn visa thì nghe bạn nói có mấy phụ nữ người Việt Nam bị công an bắt. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đồng hương gặp rắc rối nên định tới tìm hiểu, xem có giúp được gì hay không”, anh Hưng kể.
Tại đây, 3 người phụ nữ đang bị cơ quan công an giam giữ. Muốn bảo lãnh người ra thì phải nộp tiền, do không mang nhiều nên anh Hưng chỉ có thể nộp 8 triệu để đưa chị Lới ra ngoài. “Qua trò chuyện, tôi thấy chị Lới là người không bình thường. Chị Lới nói mình ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nhưng cụ thể địa chỉ thì không nhớ. Chị cũng chỉ nói mình tên Lới còn họ thì không biết. Không biết làm cách nào, tôi chụp ảnh chị Lới và đăng lên Facebook nhờ mọi người giúp đỡ tìm gia đình cho chị”, anh Hưng cho biết.
Không ngờ, chỉ sau 3 ngày được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, gia đình chị Lới đã gọi điện nhận người thân. Sợ chị đi lạc nên anh Hưng tạm gác công việc, bắt xe đưa người phụ nữ này về tận quê nhà. Cô gái năm nào giờ đã thành người phụ nữ 38 tuổi. Ngày đoàn tụ tràn ngập nước mắt, khi gặp lại được anh chị ruột thịt, chị Lới mới bình tĩnh hơn và kể lại câu chuyện 7 năm qua trong đứt quãng, có chuyện nhớ, có chuyện quên.
Chị Lới từ từ nhớ lại năm xưa khi đang bế con gái chơi ngoài cửa nhà chủ nơi chị làm giúp việc, thì có một người phụ nữ tới rủ đi chơi. Tiếp đó người này cùng với một nam thanh niên đưa mẹ con chị Lới ra xe rồi chở đi mãi, sang tận Trung Quốc. Sau một thời gian, người phụ nữ này bảo đã hết tiền gạo nên đem chị Lới. đến cho một người đàn ông.
“Con gái tôi thì ở lại với người phụ nữ đó, còn tôi bị bắt làm vợ người ta. Ông này già lắm rồi, tên là A Ân, tôi chẳng biết bao nhiêu tuổi đâu. Nhà cũng nghèo lắm… Tôi bị nhốt trong nhà, không được đi đâu. Họ hay đánh mắng tôi, giặt đồ cũng bị mắng, làm rơi bát cũng bị mắng… Tôi sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái, nhưng chẳng nhớ năm sinh…”, mọi người hỏi, chị Lới trả lời câu được, câu mất.
Cũng vì không được ra ngoài nên dù muốn về nhà với mẹ cũng không biết đi đường nào, muốn đi tìm con gái cũng không biết làm sao, nên cứ ở vậy cùng người đàn ông Trung Quốc. Buồn quá, chị khóc, nhưng ông ta đánh, chửi, có đôi lần chị phản kháng nhưng lại càng bị đánh nhiều hơn nên sợ. Cho đến gần đây, chị trốn được ra ngoài thì không biết đi đâu và bị công an Trung Quốc phát hiện, bắt giữ vì không có giấy tờ tùy thân. Sau 2 tháng bị tạm giữ thì được anh Hưng giúp đưa về Việt Nam.