Ngày tái hôn, tôi hi vọng cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới tươi sáng hơn trước. Vậy mà đúng giây phút quan trọng nhất, tôi lại nhận được tin sét đánh.
Người đàn ông trước kia tôi từng hận lại chính là người yêu tôi hết lòng. Và giờ đây, vì anh ấy lòng tôi một lần nữa héo đi. Tôi sợ rằng, sau cú sốc này mình sẽ chẳng thể vực được chính bản thân đứng lên một lần nào nữa.
Hải là tên chồng cũ của tôi, cũng là mối tình đầu khiến tôi yêu tới quên cả bản thân mình. Sau 3 năm hẹn hò, tôi và anh chính thức nên vợ nên chồng. Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân tuy có khó khăn vất vả nhưng ở bên anh, chưa bao giờ tôi thiếu vắng đi nụ cười.
Hải sống có trách nhiệm mà yêu thương vợ hết mực. Đi làm thì thôi, về tới nhà là anh xoay trần ra làm đỡ vợ, từ quần áo tới nhà cửa đều không ngại bất cứ việc gì.
Tới mẹ tôi đến thăm, nhìn con rể như thế bà còn mỉm cười, nhẹ nhàng bảo tôi: “Đời đàn bà không mong gì lấy chồng giàu sang con ạ. Cứ như chồng con là được rồi, nghèo tí nhưng thương vợ. Cái đó mới quý”.
Sau mấy năm bươn chải, ông trời thương cũng cho vợ chồng tôi làm nên cơ nghiệp. Công việc kinh doanh của anh ấy phát triển, dần dà chúng tôi cũng mua được nhà, sắm được xe. Cứ nghĩ hạnh phúc như thế là đủ đầy, ai ngờ hôm đó đi làm về, tôi lại tối mắt thấy chồng ôm người đàn bà khác ngủ trên chính chiếc giường cưới của hai vợ chồng.
Cay đắng, tôi lao vào túm người đàn bà đó để đánh nhưng anh lại hất ngược vợ ra, cấm không cho động vào người cô ta rồi bảo tôi rằng nếu không chấp nhận được chuyện anh có người khác thì ly hôn.
Sốc nặng trước những gì tai nghe thấy, vừa đau vừa hận, tôi quyết định ly hôn không nuối tiếc. Dù sau khi ra tòa, tôi sống còn khổ hơn chết với nỗi nhớ nhung, nỗi đau đớn xé lòng.
Mất hơn 2 năm tôi mới vượt lên được chính mình, quen và xác định tiến tới hôn nhân với người đàn ông hiện tại.
Ngày cưới được định, tôi diện váy cưới bước lên lễ đường với hi vọng tương lai ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Vậy mà không ngờ, đúng màn trao nhẫn cưới thì mẹ chồng cũ nức nở lao tới cầm tay con dâu, giọng bà cất lên trong tiếng nấc nghẹn: “Con ơi, thằng Hải nguy kịch lắm rồi. Con về gặp mặt nó lần cuối được không. 2 năm trước nó phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối nên mới dựng vở kịch ngoại tình để con bỏ nó. Nó sợ làm gánh nặng cho vợ mới làm thế.
Suốt thời gian qua, nằm trên giường bệnh nhưng chưa giây phút nào nó không hỏi tin tức về con, xem con có khỏe mạnh, có hạnh phúc. Hôm nay, biết con cưới, nó mừng lắm nhưng cũng đau. Bác sĩ nói nó chắc không chịu nổi hết ngày mai con à…”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi ngã khụy tại chỗ. Đau đớn, cuộc đời một lần nữa sụp đổ dưới chân. Không do dự, tôi bỏ bó hoa cưới đó mà một mạch chạy tới bên chồng cũ. Tiếc rằng tất cả đã quá muộn, anh không đợi được tôi, mãi mãi hai đứa tôi chẳng còn nhìn thấy nhau nữa.